Diệp Thù Yến nhìn cô, thản nhiên nói: "Em cảm thấy vì sao.”
mấy thứ này ngoại trừ anh ra, ai sẽ biết rõ tư liệu trường trung học Thánh Đức mấy năm trước này, thật sự cho rằng sẽ có người trùng hợp đi lên giúp đỡ cô như vậy. Thấy Đường Noãn suy nghĩ một chút, vươn ngón tay cái về phía anh: "Anh quá lợi hại, lướt qua Weibo vài lần là nhớ kỹ rồi.”
Diệp Thù Yến: (!!!)
Nhìn vẻ mặt muốn lật bàn của anh, Đường Noãn đứng lên nói: "Tôi, tôi đi toilet.”
Oa, gân xanh trên trán cũng đang nhảy lên.
Ra khỏi toilet, Đường Noãn muốn đến nơi khác lắc lư, không đến văn phòng nhận phong sương âm tình bất định của Diệp Thù Yến, trên điện thoại di động nhảy ra hộp thoại của Đường Nguyệt: 【Buổi trưa ba mẹ ăn cơm rất vui, muốn tổ chức tiệc mừng trong nhà.】
Sau đó lại gửi một tin nhắn: 【Nếu không tiện, lát nữa bảo Tiểu Bôn đưa qua cho em.】
Đường Noãn nhìn chằm chằm màn hình hồi lâu, một lúc lâu sau vẫn đánh ra mấy chữ:【Địa chỉ ở đâu.】
Điện thoại của Đường Nguyệt lập tức gọi tới: "Em ở chỗ nào, trở về tiểu khu hay là ở Diệp thị, đúng lúc chị vừa tan tầm, thuận đường đi qua đón em đi.”
Nếu đã quyết định bước một bước này, Đường Noãn cũng không để cho mình do dự nữa: "Được, em vẫn còn ở tòa nhà Diệp thị.”
Đường Nguyệt cười nói: "Được, khoảng nửa giờ nữa chị sẽ đến.”
Cúp điện thoại, Đường Noãn hít sâu một hơi, lần nữa trở về toilet nghiêm túc sửa sang lại một lần, sau đó đi đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-hon-phu-cua-toi-co-thuat-doc-tam/2710582/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.