Cả nhà Đường Kim Hâm và Đường Thắng An đều đã đến, bên phía nhà họ Đường cũng tìm được vài người làm nhân chứng. Diệp Thù Yến trực tiếp ngồi xuống vị trí trung tâm, Đường Noãn ngồi bên cạnh anh, Đường Tỉnh ngồi bên còn lại.
Người đều đến đủ cả, Diệp Thù Yến cũng không dông dài mà nói với Đường Thắng An: “Mời ông đem hoá đơn ra đây.”
Lâm Nguyệt Nga trực tiếp cầm ra một xấp tài liệu: “Đầu tiên là cổ phần Đường Thị đã cho con bé ba năm trước, lợi nhuận được chia mỗi năm đều gần hai trăm vạn, tổng cộng là năm trăm sáu mươi vạn.”
“Tiếp theo là tiền đi học, đây là hoá đơn học phí của trường vào mười tám năm trước, gộp lại cũng hơn một trăm năm mươi vạn.”
“Các chi phí sinh hoạt khác thì không cần nhắc đến, chủ yếu là những trang sức, túi mà tôi đã sắm cho nó, hoá đơn và giá tiền đều ở đây, cộng lại cũng hơn một nghìn hai trăm vạn.”
Vì để mọi người có thể nhìn rõ, trang sức và túi còn được chụp thành một album.
Thẩm Kim Hoa thấy bọn họ đưa ra giá niêm yết như vậy, bà ấy giận tím cả mặt mặt, toàn thân phát run.
Lâm Nguyệt Nga còn tưởng bọn họ bị doạ cho sợ, thản nhiên nói: “Yên tâm, cũng không phải bảo mấy người trả lại, dù sao mấy người cũng đã nuôi Đường Tinh hai mươi mấy năm, chúng tôi cũng rất nhớ ơn.”
Thẩm Kim Hoa lạnh lùng nói: “Yên tâm đi, thiếu bao nhiêu bà đây sẽ trả lại không sót một xu, mấy người cũng đừng ăn quỵt là được.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-hon-phu-cua-toi-co-thuat-doc-tam/2710599/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.