Chỉ là hình như người này biết mình làm việc không chính đáng, nên cố ý trốn tránh cô thì phải? Đã hơn mười hai giờ rồi mà vẫn chưa về? Đường Noãn quyết định, nếu giờ này anh còn chưa về nhà, cô sẽ trực tiếp nhập mật mã vào trong chờ, chờ đến khi anh về sẽ hù c.h.ế.t anh!
Cô ấn chuông cửa, thấy vẫn như cũ không có ai mở cửa, trực tiếp ấn mật khẩu mở khoá cửa vào nhà, sau đó phát hiện ra có gì đó không đúng, rõ ràng có giọng nói, hình như là của Đặng Quỳnh?
Đường Noãn lập tức xoay người chuẩn bị ra ngoài, Đặng Quỳnh không ưa cô, nếu biết cô tới đây giờ này, không biết trong lòng bà lại nghĩ cái gì nữa, tuy bà sẽ không làm lớn chuyện nhưng cứ lải nhải mãi làm cho người ta khó chịu.
Nhưng mà lời nói lọt vào tai lại làm cho cô dừng bước:
“…Tóm lại, khoảng thời gian này mẹ sẽ ở nước Mễ, con có thời gian rảnh thì qua đây, mẹ sẽ giới thiệu Bella cho con, dù sao con cũng không thích, thế thì Đường Noãn và Bella có cái gì khác nhau? Không đúng, vẫn có sự khác biệt, Bella môn đăng hộ đối hơn Đường Noãn, con xem nó đã gây ra biết bao phiền phức, gây ra bao nhiêu chuyện khiến người khác chê cười cho con rồi.”
Đường Noãn đứng một lúc, chẳng nghe thấy tiếng phản bác nào, cười tự giễu một tiếng, đặt áo sơ mi đã gấp gọn lên trên cửa tủ, sau đó mở cửa rời đi.
Diệp Thù Yến từ trong phòng tắm đi ra, nghe thấy tiếng cửa, sâu trong lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-hon-phu-cua-toi-co-thuat-doc-tam/2710614/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.