Lời này cũng châm chọc Đường Noãn trèo cao, Tiêu Thiên Diệp lại thâm tình chân thành nhìn Đường Noãn cười thoải mái: “Có thể l.à.m t.ì.n.h địch của Diệp thiếu gia, coi như là vinh hạnh của tôi.”
Đáy mắt Đường Noãn lạnh xuống.
Quý Vân cười nhạo nói: “Tình địch của Diệp đại thiếu? Tôi nói này Tiêu Khổng Tước, cậu cũng tự dát vàng lên mặt mình quá nhỉ? Cậu cũng xứng sao? !”
Đường Noãn tìm mấy cái ly, chậm rãi đổ chai rượu đắt nhất ra.
Chu Nhàn Lệ cho rằng cô rót cho mọi người, tiến lên trực tiếp cầm lấy một ly đưa cho Tiêu Thiên Diệp, cười nói: “Chuyện thời trung học, sao Đường Noãn cô phải vội vã phủi sạch như vậy, không lẽ là sợ Diệp thiếu gia biết? Yên tâm đi, dù sao Diệp thiếu gia cũng sẽ không tới đây, chỉ cần cô giấu diếm cho tốt là được.”
Nói xong lại cầm lấy một ly rượu đưa về phía Đường Noãn: “Tôi nhớ lúc trước hai người có mâu thuẫn bất hòa, hôm nay nếu đã đụng phải, không bằng làm một ly rượu giao bôi, xóa tan hiềm khích lúc trước, thế nào?”
Tiêu Thiên Diệp chủ động tiến lên, thấy Đường Noãn bất động, Chu Nhàn Lệ giơ ly rượu tiếp tục hỏi: “Sao? Không phải chột dạ chứ? Sợ Diệp thiếu gia thế cơ à?
Đường Noãn chỉ cúi đầu rót rượu trong chai.
Hai bạn học có quan hệ tốt với Đường Noãn thấy bầu không khí có chút xấu hổ, vội vàng hòa giải: “Tôi nói này nhị sư huynh, cậu ở đây làm mọi chuyện phức tạp lên làm gì thế? Chúng ta chỉ là tới thăm bạn học cũ thôi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-hon-phu-cua-toi-co-thuat-doc-tam/2710623/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.