Có rất nhiều người trong làng giải trí đang kiếm sống, luôn có những người nghiêm túc với lý tưởng của họ, bọn họ chỉ là phải tốn nhiều công sức hơn mà thôi. Không ngờ Giang Tề ở phía sau lại chủ động nói: “Cô Đường.”
Đường Noãn nhìn anh ta bình tĩnh đi về phía mình, Đạo diễn Phùng không hề tỏ ra ngượng ngùng, còn tươi cười chào hỏi, mấy người khác cũng khách sáo và khen tặng xã giao đối với các cô, toàn là những con cáo già.
Đường Noãn đứng yên không nhúc nhích.
So với sự bá đạo cường thế của Giang Trạm, Giang Tế giống một con tiếu diện hồ ly hơn, giọng điệu của anh ta có vẻ dịu dàng và thân thiện hơn: "Tôi không ngờ cô Đường cũng sẽ đến đây.”
Chỉ là ý của anh ta thì chẳng tốt cho lắm: “Tôi cứ cho rằng cô Đường không tình nguyện đến thăm nhà của chúng tôi lắm, cho nên mới ngại ngùng chẳng mời cô lên.”
Đường Noãn cũng cười nói: "Xem ra trong lòng anh Giang rất rõ ràng, nhưng anh cũng nghĩ một đằng nói một nẻo nhỉ, bằng không tại sao thấy tôi lại không đi đường vòng, mà có lòng đuổi theo làm gì thế?”
Giang Tế cũng không tính toán, cười nói: " Không có gì, chỉ là xuất phát từ lòng tốt nhắc nhở một chút, giới giải trí cũng không dễ lăn lộn như vậy đâu.”
Anh ta chỉ vào đám tạp nham ở tầng một, cười nói: “Nhưng nhà họ Diệp có nền tảng vững chắc, cô bỏ ra hàng chục triệu để giúp đỡ mọi người cũng không tệ, điều thiếu nhất trong giới giải trí này chính là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-hon-phu-cua-toi-co-thuat-doc-tam/2710628/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.