Trợ lý Văn ngây ngốc một hồi lâu mới nghĩ đến mình đang đi dạo phố với ông chủ, hỏng rồi! Anh ta đang làm gì trong giờ làm việc vậy?
Vội vàng quay đầu lại thấy ông chủ nhà mình đang cầm điện thoại di động ngẩn người đứng ở đó. Đương nhiên, người ngoài nhìn vào sắc mặt của anh vẫn lạnh lùng như trước, giống như đang suy nghĩ dự án lớn gì đó, nhưng trợ lý Văn đi theo anh mấy năm lại có thể nhìn ra. Anh hình như có chút hoảng hốt.
"Diệp tổng?”
Trợ lý Văn không nhịn được mở miệng.
Diệp Thù Yến khôi phục lại tinh thần, bỗng nhiên hỏi: "Tặng quà gì cho trưởng bối thì tốt đây?”
Trợ lý Văn lại bối rối, trước đây tặng quà cho trưởng bối bà lão Diệp hay là Diệp đổng, hoặc là Tôn Nghiên Thu không phải đều là dùng quà mà công ty mua tập thể sao?
Sao lại tự mình suy nghĩ chẳng lẽ là muốn tặng loại mang ý nghĩa châm chọc này?
Diệp Thù Yến nghiến răng, trực tiếp nói: "Tôi đột nhiên nghĩ tới, lúc trước thật sự quá bận rộn. Sau khi Đường Noãn được nhà họ Đường bên kia nhận về vẫn chưa chính thức đi thăm ba mẹ cô ấy, có vẻ không tôn trọng bọn họ.”
Cho nên Văn Tinh Xuyên anh đừng tự mình đa tình, người Đường Nguyệt nói là tôi, không có liên quan gì đến anh hết.
Vẻ mặt của trợ lý Văn rùng mình một cái: Xảy ra chuyện gì vậy? Mình mới nghĩ cái gì anh ấy đã biết rồi? chỉ có thể nói không hổ là ông chủ của mình sao?
Không đúng, với thái độ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-hon-phu-cua-toi-co-thuat-doc-tam/2710639/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.