Anh ho nhẹ một tiếng: "Không sao cả, chỉ là gần đây tôi có hơi mệt mỏi, không phải mắc bệnh, lát nữa lên xe nghỉ ngơi một chút là tốt rồi.”
Đường Noãn lại nghĩ, thì ra là mệt mỏi, vậy mẹ tôi có phải nói đàn ông nhà họ Diệp cũng không được lắm?
Diệp Thù Yến:? ? ? !
Mẹ vợ nói khi nào vậy, vì sao lại nói đàn ông nhà họ Diệp không được chứ?
Đáng tiếc Đường Noãn lại không nghĩ nữa, xoay người muốn đi về phía lối ra.
"Chờ một chút.”
Diệp Thù Yến nói: "Tôi đi toilet một chuyến.”
Sau đó chờ anh đi ra, xanh đen nơi đáy mắt đã không còn, môi cũng hồng nhuận hơn, tinh thần cũng phấn chấn, lại trở lại Diệp đại thiếu lạnh lùng lại tự phụ như thường ngày.
Đường Noãn một đường nghẹn cười, chờ đến lúc ngồi lên xe, cuối cùng cũng không nhịn được cười thành tiếng, không chút lưu tình cười nhạo anh: "Tôi nói này, có thể dùng nước để rửa sạch sao? Anh chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề tẩy trang à? Ai chỉ anh chiêu này vậy?”
Diệp Thù Yến cúi đầu nhìn văn kiện làm bộ không nghe thấy.
Đường Noãn thật sự muốn cười chết: "Anh cảm thấy những đứa nhỏ muốn ăn kem đến khóc khiến người ta đau lòng đáng thương, hay là giương đôi mắt long lanh trông mong nhìn chằm chằm vào kem, lại lắc đầu nói không muốn càng làm cho người ta thấy thương hơn?”
Khổ nhục kế vụng về như vậy cũng không có ai. Diệp Thù Yến cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, Đường Noãn chế nhạo nhìn anh, thấy anh cười vui vẻ, giơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-hon-phu-cua-toi-co-thuat-doc-tam/2710641/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.