Đường Noãn đẩy n.g.ự.c anh ra cười lạnh: "Anh còn nhớ kỹ cái này?”
Diệp Thù Yến giơ tay vén tóc trên mặt cô lên, cười nói: "Cả đời cũng sẽ không quên.”
Cô vốn có ý là nói anh tính toán chi li, lại không đề phòng anh nói tình cảm.
Đường Noãn nhất thời nghẹn lại, Diệp Thù Yến thấy thế cười nói: "Lại nói tiếp, hôm nay phụ huynh cũng đã thấy, danh phận này của chúng ta đã hoàn toàn định ra.”
Nói xong thân thể đè xuống, Đường Noãn hoảng sợ, anh còn vô tội nói: "Là do bị bệnh sao cánh tay chẳng có tí sức lực gì.”
Đường Noãn trừng mắt nhìn anh, bây giờ giữa thân thể hai người chỉ cách một khoảng cách nho nhỏ, nhiệt độ cơ thể của anh xuyên qua bộ đồ ngủ tơ tằm mỏng manh, Đường Noãn cảm thấy hô hấp của mình hơi mạnh một chút là có thể chạm vào thân thể anh.
Thấy khuỷu tay của anh sắp không nổi, cô vội vàng giơ tay chống lên n.g.ự.c anh, vội vàng nói: "Nhà họ Diệp bên kia không phải chưa định sao? Ôi thân thể không có sức lực thì nằm nghiêm chỉnh đi!”
Diệp Thù Yến đưa tay phủ lên bàn tay cô đặt trên n.g.ự.c nói: "Quên mất cái này. Nghe nói Tôn Uyển Thu đồng ý với em.”
Anh nhéo nhéo tay cô, hứa hẹn: "Hai ngày nữa dẫn em đi tìm địa điểm.”
Đường Noãn vốn còn có chút hoảng hốt, kết quả nghe nói như vậy nhất thời bị chọc cười, cái gì mà tìm địa điểm chứ, lời này nói ra từ miệng Diệp Thù Yến, thật sự hài hước. Diệp Thù Yến nhìn cô cười, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-hon-phu-cua-toi-co-thuat-doc-tam/2710643/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.