Cô nhìn Diệp Thù Yến thầm nghĩ: [Là thầy giỏi dạy ra trò hay.] Diệp Thù Yến thờ ơ.
Đường Noãn nghĩ, cũng đúng, những lời này có gì sai chứ, hôm nay học sinh như cô lại không làm anh mất mặt.
Cái gì mà Tạ đổng Trương đổng trước đó công nhận tiềm lực của cô, chẳng lẽ là người khác khen cô khiến anh ghen, nhưng đề tài này không phải anh nhắc tới đó sao?
Diệp Thù Yến quay đầu lại trừng mắt nhìn cô.
Được rồi, xem ra cũng không phải, nói đến anh cũng không quá nhỏ mọn vậy. Cho nên rốt cuộc anh trông mong nhìn cô cái gì, cô muốn biết rõ. Diệp Thù Yến tiếp tục quay đầu qua. Đường Noãn:”
“...”
Cô muốn túm tay áo anh, phát hiện hai tay anh vòng trước ngực, trong lòng khẽ động, chẳng lẽ là
Diệp Thù Yến lại quay đầu lại nhìn cô. Là cánh tay làm sao vậy sao? Không thoải mái sao, cô không phát hiện ra. Đường Noãn nhìn Diệp Thù Yến, thầm nghĩ, chả trách vừa rồi đột nhiên duỗi cánh tay, có chút là lạ.
Cô không cẩn thận không phát hiện ra anh không khỏe nghĩ như thế, Đường Noãn liền đưa tay kéo cánh tay anh. Diệp Thù Yến ngược lại buông cánh tay ra cho cô xem, nhưng vẫn không nói lời nào. Đường Noãn kéo trái kéo phải kiểm tra một chút, thật sự không nhịn được hỏi: "Không sao chứ, rốt cuộc anh bị sao vậy?”
Diệp Thù Yến nhìn đôi mắt to tròn vô tội của cô, trái lại rất muốn trực tiếp hỏi, nhưng cứ như vậy sẽ làm lộ ra anh có thuật đọc tâm. Đương nhiên, năng lực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-hon-phu-cua-toi-co-thuat-doc-tam/2710653/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.