Rất nhanh, thang máy mở ra ở tầng một, Diệp Thù Yến đang muốn đi xem cô ở đâu, kết quả cô lại thăm dò trước một bước. Cô vẫn mặc áo sơ mi trắng quần tây đen buổi sáng, cột tóc đuôi ngựa, như vậy lúc thò đầu ra đuôi tóc sẽ đung đưa buông xuống, có vẻ nghịch ngợm năng động.
Diệp Thù Yến cố nhịn mới không bật cười, anh đi thang máy chuyên dụng của tổng giám đốc, cũng chỉ có cô dám nhìn như vậy, người khác cơ bản đều tránh đi.
Nháy mắt khi nhìn thấy anh, Đường Noãn phản xạ có điều kiện rụt đầu muốn trốn, nhưng nghĩ đến cái gì lại nghiêng đầu ra, kinh ngạc nói: "Anh muốn đi đâu vậy?”
"Có chuyện quan trọng muốn đi ra ngoài một chút.”
Diệp Thù Yến nhìn cô cũng ra vẻ kinh ngạc: "Không phải em ở chỗ Quý Vân sao?”
Đường Noãn nhìn anh, giơ hộp đựng thức ăn giữ ấm trong tay lên hừ một tiếng nói: "Có phải anh biết rõ còn cố hỏi, chưa đến hai phút, em bay cũng không bay được.”
Đến đây lại thất vọng nói: "Nếu như anh phải bận việc thì em đi trước.”
Diệp Thù Yến thò người kéo cô vào: "Em lên trước đi.”
Đường Noãn lại có chút ngạc nhiên: "Anh ra ngoài một lát? Lúc nào thì anh quay lại?”
Cô nhìn đồng hồ nói: "Em có hai giờ.”
Diệp Thù Yến rũ mắt nhìn cô, thấp giọng nói: "Vậy là đủ rồi.”
Đường Noãn không chú ý tới biểu cảm của anh, bắt đầu thất vọng vì bất ngờ mà mình chuẩn bị, chờ thang máy bắt đầu đi lên, mới phát hiện Diệp Thù Yến vẫn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-hon-phu-cua-toi-co-thuat-doc-tam/2710662/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.