Đường Noãn gần như lập tức hiểu được ý của anh, hai má không khỏi nóng lên, không nhịn được đánh anh một cái, cả ngày trong đầu nghĩ cái gì vậy? Hôm đó sau khi bị chen ngang, trợ lý Văn lại vào phòng bệnh, hai người bọn họ đương nhiên cũng không còn tâm tư gì nữa, chỉ là không nghĩ tới Diệp Thù Yến lại bởi vì chuyện này mà giận chó đánh mèo người ta.
Nghĩ tới đây Đường Noãn lại không nhịn được muốn cười, đây còn không phải là nhỏ nhen sao?
Diệp Thù Yến oán giận nói: "Ngày mai anh phải đi công tác.”
Đường Noãn sửng sốt một chút, Diệp Thù Yến nói: "Nếu Văn Tinh Xuyên ở đây thì có thể miễn cưỡng giao cho anh ta, nhưng bây giờ anh ta như vậy rồi, anh thật sự không chọn được người phù hợp.”
Đường Noãn kinh ngạc, hóa ra anh còn thật sự lên kế hoạch trốn tránh đi công tác sao? Diệp Thù Yến ôm eo cô: "Ưm, không muốn đi.”
Vì sao không muốn đi đã rất rõ ràng, trong lòng Đường Noãn nổi lên ngọt ngào, cọ cọ bả vai anh nói: "Lâu lắm sao?”
"Đại khái khoảng nửa tháng.”
Diệp Thù Yến nói: "Nếu tái cấu trúc cơ cấu, phần ở nước ngoài cũng phải chia, điều chỉnh nhân sự tương đối lớn, anh phải tự mình đi qua quản lý.”
Nửa tháng, chả trách anh lại oán giận trợ lý Văn lớn như vậy, Đường Noãn cũng không nỡ. Buổi tối sau khi làm việc xong trực tiếp đi lên tầng 20. Nhưng Diệp Thù Yến lại khắc chế ngoài dự đoán, chỉ đơn thuần hôn ôm, Đường Noãn rõ ràng cũng cảm giác được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-hon-phu-cua-toi-co-thuat-doc-tam/2710671/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.