Đường Noãn không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía anh. Kết quả Thẩm Kim Hoa nghe xong thì nói ngay: "Được. Đến ngay đây!”
Trong nháy mắt ấy, cửa sân thượng được đẩy ra, Thẩm Kim Hoa trực tiếp xuất hiện trước mắt Đường Noãn, bà ấy nhìn bộ dáng của cô, cười nói: "A, con gái nhà ai mà xinh đẹp thế này?”
Bà ấy đi đến trước mặt cô, sờ sờ đầu cô nói: "Con gái, mẹ đây rồi, con muốn gọi ba con hay không?”
Cuối cùng Đường Noãn cũng không nhịn được mà rơi nước mắt, lần này không chút do dự gọi cho Đường Kim Hâm.
Cũng đồng thời là nghe máy ngay lập tức, Đường Noãn nghẹn ngào gọi “ba”, rồi Đường Kim Hâm cũng xuất hiện ở cửa sân thượng, ông ấy đi nhanh đến bên cô: "Con ngoan, khóc cái gì, không phải ba đã đến rồi sao?”
"Gọi chị cả, anh hai và em trai con đến đi...”
Đường Noãn gọi điện thoại theo thứ tự, Đường Nguyệt, Đường Phi và Đường Bôn đều nhanh chóng xuất hiện trước mặt cô.
Lúc Đường Bôn nhanh chóng chạy đến ôm lấy cô, Đường Noãn đã rơi lệ đầy mặt.
Thẩm Kim Hoa sờ sờ đầu cô: "Không khóc nữa, ác mộng tỉnh rồi, bây giờ con là công chúa nhỏ mà chúng ta sủng ái nhất.”
Đường Noãn lại bị chọc cười, ngẩng đầu nhìn bọn họ, Đường Kim Hâm và Đường Nguyệt, Đường Phi, Đường Bôn đều đứng ở phía sau cười nhìn cô, Đường Noãn không biết vì sao, vừa muốn khóc vừa muốn cười. Diệp Thù Yến dùng khăn tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, nhìn cô dịu dàng nói: "Nếu em đã gọi mọi người đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-hon-phu-cua-toi-co-thuat-doc-tam/2710680/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.