Đường Noãn cảm thấy thật buồn cười, nhưng muốn tan làm đến vậy mà tận mười giờ mới về, có thể thấy việc ở công ty thực sự rất nhiều. Diệp Thù Yến nói: “Anh không muốn mang công việc về nhà.”
Nói đến đây, anh cười nhẹ bên tai cô: “Có em ở đây, anh sợ sẽ không có tâm trí để làm việc.”
Đường Noãn cười đánh anh một cái: “Mau đi tắm rửa đi.”
Hai người làm trò con bò xong lên giường cũng đã gần mười một giờ, dựa theo lịch trình bình thường của Diệp Thù Yến thì giờ anh hẳn đã đi nghỉ ngơi rồi, dù sao thì sáng sớm anh đã đi làm lại bận rộn cả một ngày trời, chắc chắn rất kiệt sức. Kết quả, anh hưng trí bừng bừng dựa vào đầu giường, kéo Đường Noãn vào lòng nói: “Đến đây, chọn đồ đi.”
Đường Noãn nói: “Anh không buồn ngủ sao?”
Diệp Thù Yến hỏi: “Em buồn ngủ hả?”
Đường Noãn lắc đầu, gần như cả ngày hôm nay cô đều ngủ, lại không làm gì cả, đương nhiên là không buồn ngủ rồi.
Diệp Thù Yến cười nói: “Vậy thì một lát hẵng ngủ, cả ngày hôm nay không có thời gian nói chuyện đàng hoàng với em.”
Lần này anh không có ý kể khổ, hoàn toàn là trần thuật kể lại nhưng Đường Noãn lại cảm thấy đau lòng: “Ngày mai em đi cùng anh đến công ty nhé?”
Diệp Thù Yến vui vẻ hôn lên má cô một cái: “Được.”
Đường Noãn cũng mỉm cười, sau đó thoải mái nép vào n.g.ự.c anh, nhìn vào điện thoại di động chọn một chiếc cốc và khăn tắm tạm thời rồi tắt đèn đi ngủ. Một đêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-hon-phu-cua-toi-co-thuat-doc-tam/2710692/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.