Tạ Phi Triết không nghĩ tới còn có thể như vậy, anh ta nhìn thấy chút quyến luyến trong đáy mắt của cô ta khi nhìn về phía nhà họ Đường, trong lòng bỗng nhiên có chút buồn bực. Đường Tỉnh cũng điều chỉnh lại tâm tình, nhưng không tính tiếp tục chơi với công tử hoàn khố Tạ Phi Triết này nữa, cuối cùng nói với Tạ Phi Triết: "Có lẽ ở trong mắt các anh những người này, tất cả đều có thể dùng để tiêu khiển, đùa bỡn.
"Nhưng ở nơi này của tôi thì không được, cho dù là tình thân, tình yêu, sự nghiệp hay là lý tưởng, tôi đều dùng toàn lực để giữ gìn, ai cũng không thể khinh nhờn, cái nào tôi cũng sẽ không buông tay.”
Tạ Phi Triết nghĩ đến bản thân bị buông tha, lại nhìn ánh mắt kiên định của cô gái trước mắt, hoá ra, lý tưởng và tình yêu là có thể kiêm được?
Anh ta nhìn Đường Tinh khoé môi giật giật, lại không nói ra lời, thấy cô ta rời đi, theo bản năng túm chặt cổ tay cô ta, Đường Tinh nhíu mày: "Chuyện của Khúc Mộng Tuyết tôi sẽ nghĩ cách khác, cũng không phiền Tạ thiếu gia, tạm biệt.”
Ngay trong nháy mắt cô ta rời khỏi tay anh ta, một giọng nữ thanh thúy truyền đến: "Đường Tinh?”
Đường Tinh sửng sốt, quay đầu lại liền thấy Đường Noãn đứng ở chỗ không xa.
Hai người bọn họ mải tranh cãi, không phát hiện có người tiến gần, Đường Tinh có chút xấu hổ: "Cái kia, tôi tìm đến người, giờ phải đi rồi.”
Đường Noãn nhìn cô ta, bỗng nhiên nói: "Ba mẹ với chị cả bọn họ đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-hon-phu-cua-toi-co-thuat-doc-tam/2710712/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.