Diệp Thù Yến buồn rầu: "Em tưởng anh muốn vậy sao? Anh không muốn có ẬP ay nó nữa mà...”
Đường Noãn ngược lại lại thấy hâm mộ: "Nói thật lòng, em cũng muốn có năng lực đó.”
Diệp Thù Yến cười nói: "Nếu có thể, anh thực sự hy vọng em có thể mau chóng đem nó đi.”
Hai người chỉ thuận miệng nói vậy, ai cũng không để ý gì đến.”
Đợi khi ăn ăn cơm tối xong, Đường Noãn sợ ở cùng với Diệp Thù Yến sẽ lộ mất suy nghĩ, thế là đề nghị mỗi người ở một nơi, nhưng lần này Diệp Thù Yến lại không đồng ý, bế cô vào phòng ngủ: "Ban ngày anh sẽ làm theo ý em, nhưng buổi tối thì đừng nghĩ nữa, chúng ta có thể làm mấy việc mà em cũng không nghĩ đến được ấy!”
Đường Noãn nhìn đồng hồ, vùng vẫy nói: "Mới hơn 8 giờ thôi mà, đừng làm loạn.”
Đương nhiên là không thể không làm loạn, ở phương diện này, Diệp Thù Yến vẫn luôn mạnh mẽ Hai người lăn qua lăn lại đến gần 12 giờ mới đi ngủ, Đường Noãn khi tỉnh lại thì trời đã sáng.
Bởi vì là thứ bảy, Đường Noãn không vội xuống giường ngay mà cứ uể oải nằm trên giường không muốn động đậy.
Diệp Thù Yến đã dậy từ sớm, đang tựa vào đầu giường xem tin tức. Cảm nhận được tiếng động, anh rất tự nhiên vươn tay ra xoa xoa đầu cô. [Thật dễ thương, sao có thể xinh đẹp thế nhỉ?]
Một giọng nam trầm ấm đột nhiên vang lên trong đầu, Đường Noãn sửng sốt, không khỏi ngẩng đầu lên nhìn Diệp Thù Yến. Diệp Thù Yến cũng đang cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-hon-phu-cua-toi-co-thuat-doc-tam/2710729/chuong-245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.