Kết quả là anh đưa một cái cho Đường Noãn, cái còn lại thì không ăn, chỉ lấy một chiếc nĩa nhỏ vẽ vòng tròn lên mặt bánh, lại chỉ đ.â.m đâm chọt chọt vài cái. Cuối cùng khi đè cái nĩa xuống, kem trắng bên trong bánh tràn ra từ khe hở của chiếc nĩa. [Giống thật, nhưng không mềm bằng cô ấy...]
Đường Noãn nhìn dáng vẻ cầm nĩa ấn xuống bánh mochi của anh, liền nhớ đến tối qua bàn tay to lớn của anh đã làm gì với cô, không kiềm chế được mà đỏ hết cả mặt.
Cô càng không dám nhìn vào mắt Diệp Thù Yến. Khi cúi đầu cũng không còn nhìn thấy được miếng bánh mochi trước mặt nữa, vì vậy cô dứt khoát đứng thẳng dậy, đi lấy một cuốn sách và ra ghế sofa ngồi đọc.
Ai mà biết được Diệp Thù Yến cũng qua đó.
[Hôm nay là ngày hiếm được nghỉ ngơi, có muốn học 10 điều tốt của Tạ Phi Triết không? Noãn Noãn ở nhà rồi chúng ta cùng nhau xem nhé, nhất định sẽ rất thú vị..]
Noãn Noãn ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang cười híp mắt trước mặt mình: . . ..
ÔI chao! Tên chính nhân quân tử xấu xa! Đây rõ ràng là một tên đại biến thái, được không?
Diệp Thù Yến tựa như biết được cô đang nghĩ gì đó, bế cô lên: "Được không em?”
"Được cái gì? Thả em xuống!” Đường Noãn rốt cục vẫn không giả bộ được nữa: "Sao anh lưu manh thế chứ?”
Diệp Thù Yến bế cô đến phòng xem phim trong nhà, tâm tình vậy mà lại vô cùng vui vẻ: "Sự thật này chúng ta đã thảo luận rất nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-hon-phu-cua-toi-co-thuat-doc-tam/2710732/chuong-248.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.