Đường Phi trả điện thoại di động lại cho Tạ Phi Triết, cắn răng hỏi: "Ở lầu mãy?”
"Đi theo tôi.”
Tạ Phi Triết xung phong đi trước, ba người còn lại đuổi theo sau.
Đường Noãn đang vui vẻ hát, đột nhiên thay đổi sắc mặt, buột miệng nói: "Tiêu đời!”
Mẹ nó, thì ra cảm giác cách trăm mét đã cảm nhận được sự tồn tại của đối phương lại kỳ diệu như vậy.
Quý Vân nghi ngờ: "Sao thế?”
Đường Noãn vội vàng quay đầu tìm túi xách: "Diệp Thù Yến tới rồi!” "Không được, tớ phải đi toilet trốn một chút, nếu anh ấy tới thì nói mọi người đang đi tăng hai, tớ đã về từ sớm rồi.”
Quý Vân nhìn dáng vẻ bối rối của cô cười nói: "Cậu thấy chưa, kết hôn có cái gì tốt, chơi cũng chơi không thoải mái.”
Đường Noãn cũng bất chấp sự chế giễu của bạn mình, vừa mở cửa đi ra ngoài vừa hùa theo: "Vâng vâng vâng, cậu độc thân, cậu là nhất.”
Cô quay người lại nói chuyện, kết quả xém chút nữa đụng phải một người, cô ngẩng đầu nhìn, ngạc nhiên nói: " Thầy Tiêu?”
Người tới không ngờ lại là Tiêu Tri Vũ, Đường Noãn không khỏi thở phào nhẹ nhõm, may mắn không phải Diệp Thù Yến.
Chỉ là biểu cảm này của Tiêu Tri Vũ... Đường Noãn quay đầu lại nhìn Quý Vân một cái, chỉ thấy người vừa rồi còn cười nhạo cô, đã nhanh chóng bỏ chân xuống ghế, đặt ly rượu lên bàn trà, còn theo bản năng sửa sang lại quần áo một chút, vô cùng ngoan ngoãn.
Đường Noãn: . . . Niềm vui độc thân đâu? Sao trông còn hoảng sợ hơn cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-hon-phu-cua-toi-co-thuat-doc-tam/2710735/chuong-251.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.