Giờ khắc này cô lại lần nữa hiểu được, mình đã không còn giống trước, bây giờ cô rất mạnh mẽ, không ai có thể khinh thường. Đại khái là người nhà họ Đường đột nhiên xuất hiện, trên đường trở về không biết tại sao Đường Noãn lại nhớ tới anh trai nhỏ đã dạy đạo lý cho cô...
【Nếu không muốn người khác khinh thường, nhất định phải làm cho bản thân mình đủ mạnh.】
Đường Noãn chợt quay đầu lại nhìn Diệp Thù Yến, Diệp Thù Yến cười tủm tỉm nhìn cô.
Đường Noãn cẩn thận đánh giá một lúc lâu, mở miệng nói: "Vậy nếu em không mạnh bằng bọn họ.”
Diệp Thù Yến cười: "Nếu như không đủ mạnh mẽ, thì nghĩ cách để cho bọn họ biết được hậu quả khi khinh thường em.”
Đường Noãn nhìn anh, có chút muốn cười, lại có chút muốn khóc: "Anh trai nhỏ?”
Diệp Thù Yến giơ tay sờ sờ mũi cô: "Bé mít ướt.”
Đường Noãn nhào về phía anh: "Thật sự là anh sao?”
Cô cho rằng cô đi qua một đoạn đường vòng, cuối cùng là Diệp Thù Yến dẫn cô đi trở lại, thì ra, từ đầu đến cuối đều là anh sao? Diệp Thù Yến ôm cô nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô: "Ừm, em làm rất tốt.”
Đường Noãn bỗng nhiên phản ứng lại: "Anh đã nhận ra từ lâu em rồi phải không?”
Diệp Thù Yến không trả lời câu hỏi của cô, chỉ híp mắt nói: "Không giống em, ngốc như vậy, mới nãy anh đã đi tới trước mặt em rồi, còn bị em nhốt ngoài cửa.”
Đường Noãn: . . . Lên thang máy, Đường Noãn bất thình lình hỏi anh: "Anh định xử lý em như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-hon-phu-cua-toi-co-thuat-doc-tam/2710738/chuong-254.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.