Nếu hơn một tháng trước có người nói với Quan Hề rằng cô sẽ “có nhà nhưng không dám về” hoặc là nói “không có nhà để về” thì nhất định người đó sẽ bị cô ấn xuống đất đánh cho một trận nên thân.Mà bây giờ, cô chạy xe một hồi, vòng đi vòng lại cũng không dám quay về.Lòng vòng suốt một tiếng đồng hồ, cô đến quán bar thường đến, kêu phục vụ pha cho cô một cốc rượu.“Lâu lắm cô không đến đây.” Phục vụ nhận ra cô, không chỉ vì cô thường cùng một đám người đến đây vung tiền như rác, mà còn vì cô rất xinh đẹp, khiến người khác khó quên.Quan Hề tì cằm trên tay: “Hình như vậy.”“Sao hôm nay cô chỉ đến một mình? Bạn bè đâu?”Quan Hề thất thần nhìn giá rượu trước mặt, bạn bè? Cô có thể gọi bạn bè, Chung Linh Phàm cũng được, Lãng Ninh Y cũng được...
Chỉ cần cô mở miệng bọn họ nhất định đến cùng cô.Nhưng kiêu ngạo như Quan Hề sao có thể để người khác thấy dáng vẻ thê thảm như bây giờ của mình.“Hôm nay tâm trạng không tốt, muốn uống một mình.” Ngón tay Quan Hề gõ trên mặt bàn, nhướng mày, “Thế nào, không được à?”Phục vụ bị ánh mắt của cô nhìn đến mức pha chế sai một bước, anh ta cười đáp: “Được, tất nhiên là được rồi, nhưng cẩn thận, đừng uống nhiều.”Hai phút sau, Quan Hề nhận ly rượu anh ta pha xong.Cô uống rất nhanh, hai ba hơi đã thấy đáy: “Thêm ly nữa.”Phục vụ khẽ trợn mắt: “Rượu này nặng lắm đấy.”Quan Hề mất kiên nhẫn: “Biết rồi, anh nhanh lên.”“Thôi được...”Miệng thì nói như vậy nhưng tốc độ uống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-hon-phu-den-day-nao/1831314/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.