Trans by MintwoooMười phút sau, xe dừng trong bãi đỗ xe của khu cảnh uyển Gia Lâm.Giang Tùy Châu tắt máy, quay đầu nhìn cô: “Lên nhà đi.”Mặt Quan Hề không đổi sắc: “Muốn nói gì thì bây giờ nói được rồi, nói xong thì trả ghế lái cho em.”Giang Tùy Châu nhíu mày: “Không thể lên nhà nói?”Tay Quan Hề bấm chặt nệm ghế, giống như động tác này có thể đem lại can đảm cho cô.“Có gì mà cần lên nhà mới nói được, muốn chia tay thì nhanh chóng dứt khoát đi, đừng kề cà làm gì.
Phải, chuyện đó là thật, em chưa nói cho anh biết, em là con nuôi, em biết anh coi thường em! Thế này thôi, chúng ta kết thúc ở đây.” Quan Hề nói liền một hơi.Giang Tùy Châu im lặng mất mấy giây: “Anh có nói phải chia tay à.”Quan Hề liếc anh: “Lẽ nào anh thấy thứ kia xong vẫn chưa muốn chia tay.”Ngón tay Giang Tùy Châu gõ nhịp trên vô lăng, anh lấy điện thoại ra, mở tấm ảnh nặc danh vừa rồi ra.Nhìn đi nhìn lại rồi nói: “Bố mẹ em đã âm thầm chuyển hết tài sản cho Quan Oánh, không chừa cho em một xu nào sao?”Quan Hề quay ngoắt lại lườm anh: “Nói lung tung!”“Vậy chính việc Quan Oánh quay trở về khiến em bị thất sủng, bố mẹ muốn tiễn em ra nước ngoài hoặc một địa phương xa xôi hẻo lánh nào đó.”Quan Hề nghiến răng: “Giang Tùy Châu, anh phát bệnh à.”“Đều không phải sao?”Quan Hề cố áp chế nỗi kích động muốn đập anh một trận: “Không phải! Bố rất yêu thương em, không cần anh nhọc tâm!”Giang Tùy Châu ừ một tiếng: “Vậy em còn sợ cái gì.”“…”Ngón
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-hon-phu-den-day-nao/1831337/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.