Trans by MintwoooBây giờ Quan Hề biết nguyên nhân Quan Oánh muốn mua lại sợi dây chuyền, cô cũng đã hiểu vì sao ở hội trường đấu giá chị ấy liên tục tăng giá.Hóa ra, chị ấy có cùng suy nghĩ với cô.Tuy nhiên cô vẫn không thể chắp tay nhường cho người khác được.
Cô không đủ lương thiện như thế, cô cũng muốn chính mình tặng cho mẹ món quà mẹ thích nhất, là cô tặng chứ không phải người khác.Sau khi ngắm hết những món đồ đấu giá được, Quan Hề cũng không đi luôn và đi vào trong hậu trường chào hỏi người đứng ra tổ chức hội đấu giá lần này.Dương Minh Trí đã gần năm mươi tuổi nhưng tinh thần vẫn sung mãn, lại thêm khí chất văn nhã trên người ông khiến người ta nghĩ ông chỉ tầm độ ba bốn mươi.“Chú Dương.”Dương Minh Trí thấy cô đến liền hoan nghênh: “Hề Hề đến đấy à.”“Dạ, lâu lắm cháu không gặp chú.”Dương Minh Trí bật cười, ông giận dỗi đáp: “Còn không phải do cháu bận bịu quá không có thời gian đến thăm lão già này sao.”“Chú Dương năm mươi tuổi một nhành hoa, sao lại là lão già được, cháu không thích nghe đâu.”“Đúng là dẻo miệng.” Dương Minh Trí nói xong gật đầu tỏ ý chào Giang Tùy Châu, “Tùy Châu, tối nay thu về không ít đồ nhỉ.”Giang Tùy Châu: “Là do đồ của chú tốt quá ạ.”Dương Minh Trí nhìn Quan Hề với ánh mắt đầy ẩn ý: “Thế nhưng người được lợi nhất hôm nay lại là con bé này.”“Nào có.” Quan Hề đáp, “À phải rồi chú Dương, mấy ngày nữa là sinh nhật mẹ cháu, chú có đến không.”Dương Minh Trí vẫy tay bảo hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-hon-phu-den-day-nao/1831349/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.