Trans by MintwoooSau khi Lãng Ninh Y và Quan Hề nhảy múa thỏa thích trên vũ đài quay về ghế lô liền thấy trong này ngoài Giang Tùy Châu ra không còn một ai nữa.Quan Hề thản nhiên ngồi xuống một bên sô pha, không ngồi gần Giang Tùy Châu.
Nhưng Lãng Ninh Y lại mông lung, còn hỏi Giang Tùy Châu một câu: “Bạn em đi đâu rồi?”Giang Tùy Châu đáp: “Bỏ đi rồi.”“Bỏ đi rồi??” Lãng Ninh Y kinh ngạc, “Sao có thể chứ, đi thế nào được.”Giang Tùy Châu: “Không biết.”Lãng Ninh Y cảm thấy có gì đó sai sai, sao có thể bỏ đi nhỉ, không phải lúc cô đưa mấy người họ đến gặp Quan Hề còn mừng ra mặt hay sao, lạ thật đấy…Lãng Ninh Y ngẫm nghĩ một lúc, định hỏi thêm hai câu sao mấy người kia bỏ đi nhưng vừa định hỏi cô nàng đột nhiên nhớ ra vị ngồi trước mặt này là Giang Tùy Châu.Ôi, hình như cô dẫn người tới để đào góc tường nhà người ta, cứ hỏi anh mãi hình như không được thích hợp cho lắm?“Còn chuyện gì không?” Người đàn ông đang ngồi ngẩng đầu lên, ánh mắt của anh thâm sâu khó dò giống như có thể nhìn thấu nội tâm người đối diện.Lãng Ninh Y sợ run người: “Không có gì không có gì.”Cô nàng căng thẳng nhích từng bước ra phía cửa rồi chạy mất.Mà ở bên khác, Quan Hề đang ngồi một chỗ trả lời Wechat, hôm nay hay rồi, tin nhắn đến không ngừng.“Quan Hề? Trùng hợp thật.” Bỗng có giọng nói vang lên.Quan Hề ngẩng đầu nhìn người mới đến, không quen.Người mới đến: “Ừm, anh là bạn của Tống Lê, trước kia chúng ta từng gặp nhau.”Quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-hon-phu-den-day-nao/1831385/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.