Trans by MintwoooGiang Tùy Châu ước lượng xong, bên cạnh ngay lập tức có người đỡ lấy túi đồ ăn vặt, cầm hộ anh.Anh cũng không nói gì, cứ thế đi về phía lớp học.
Quan Hề bám theo luôn, cô giải thích: “Chỗ này mua cho bạn học ăn, không phải mình tôi ăn.”Giang Tùy Châu không hề để ý, chỉ “Ừ” một tiếng.Do hai người đi cùng nhau, mấy bạn nam phía sau còn cố ý dành không gian riêng, kéo dài khoảng cách.Quan Hề cũng không nhận ra, chỉ đi bên cạnh Giang Tùy Châu.
Cứ đi như vậy, cô chợt nhớ tới sự việc không vui ở cổng trường lúc trước.Vừa rồi Giang Tùy Châu thanh toán giúp cô, bây giờ lại còn cho người xách đồ nặng hộ cô, coi như là có lòng tốt.
Cô nghĩ, cô nên cho anh một cơ hội giải thích vẫn hơn.Quan Hề ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Này, trưa nay ở cổng trường anh có nhìn thấy tôi không.”Giang Tùy Châu hình như còn nghĩ hai giây mới trả lời: “Có thấy.”Quan Hề: “Thế sao tôi chào hỏi anh mà anh lại ngó lơ tôi!”Giang Tùy Châu sững người, quay đầu nhìn cô: “Cô có chào hỏi tôi à?”“Có mà, tay tôi giơ lên ấy.”Giang Tùy Châu: “Ai mà biết cô giơ tay lên định chào hỏi.”“Thế không thì tôi làm cái gì, tôi xông tới đánh anh à.”Giang Tùy Châu lạnh giọng đáp: “Cũng không phải không có khả năng này.”“…”Anh bị hâm à!“Nhưng đằng nào anh cũng thấy tôi rồi mà còn ngoảnh đầu đi luôn, anh cũng được đấy nhỉ.” Quan Hề châm chọc câu.Lúc này bạn nam đi phía sau nghe được một hai câu bèn vội trêu chọc: “Tùy Châu, thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-hon-phu-den-day-nao/369631/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.