Chiếc áo Jacket oversized màu trắng bay phấp phới trong ánh trăng mập mờ,mái tóc màu bạch kim ma mị cũng theo làn gió phấp phới bay.Chàng trai với gương mặt dài,từng đường nét trên gương mặt như được vẽ hoàn hảo,anh giơ ngón tay đeo chiếc nhẫn bạc lên cao,ánh trăng chiếu vào làm nó sáng lấp lánh
“Lại một đêm buồn chán nhỉ,Nox”
Tiếng con đại bàng màu đen xì cũng như cái tên của nó trên vách đá cao hú lên nghe ghê rợn
-Accio Nox!(Tới đây,Nox)
Levi vừa dứt lời,con đại bàng đã xà xuống đậu trên vai anh,ánh mắt nó đỏ rực như báo hiệu trước những việc có thể xảy ra lát nữa.
“Cậu ta đã tới rồi sao”-Chấn Hưng hướng mắt nhìn ra vách đá gần đó,tay lắc lắc ly rượu vang cầm trong tay,anh đã cảm nhận được sức mạnh của phép thuật đang tuôn chảy trong người của Levi-một pháp sư có sức công phá hủy diệt mạnh nhất với những câu thần chú với vẻ ngoài thanh tú
Đã 1 tiếng đồng hồ trôi qua,Hạ Di ngồi bệch trên đám cỏ ở gần vách đá,những cơn gió lạnh từ biển tửng đợt thổi vào rát mặt,Hạ Di đứng phắt dậy ôm vai lại,cô lấy chân chà chà đám cỏ trước mặt thì bỗng dưng,tất cả các đèn từ khu vực bỗng tắt phụt,cả vách đá trở nên đen tối,chỉ có ánh trăng lờ mờ huyền ảo.Hạ Di giật mình nhìn xung quanh,bóng tối làm cô không thể thấy rõ mọi vật xung quanh,vừa lúc đó sau lưng cô,một cái bóng đen lù lù xuất hiện.Nó dùng bàn tay của mình,dần dần tiến tới chỗ Hạ Di,đẩy nhẹ một cái làm Hạ Di không giữ được thăng bằng mà rơi xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-hon-phu-khat-mau/2466486/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.