Chấn Hưng liếc xéo Hạ Di
-Biết rồi mà,nói cho anh biết..tui đứng nhất toàn trường lúc còn học ở trường cũ đó
-Wahhhhhhhh….cậu tuyệt thật Hạ Di
Hạo Nhiên cứ xuýt xoa tán thưởng còn Hạ Di cứ quẹt quẹt mũi tỏ ra mình “cao thượng” =)))
-Đứng đầu toàn trường trong khi môn tiếng anh chỉ có 5.5 sao,đúng là trường gà vịt
“Phặc”,ngọn lửa “nhân tạo” bốc cháy trên đầu Hạ Di
-Sao anh lại đụng chạm đến nỗi đau thầm kín của tôi chứ hic
-Sự thật thôi mà-Chấn Hưng nói với giọng đùa cợt
-À,mà anh hai giỏi tiếng anh lắm,ảnh từng học ở đại học Harvard mà,à hay anh dạy học cho cô ấy đi,trường mình mà điểm trung bình môn không trên 8 chấm thì bị chuyển xuống lớp C đó
Hạo Nhiên cầm miếng táo vừa ăn vừa nói,Hạ Di nhìn Chấn Hưng với ánh mắt cún con
-Sao anh phải dạy học cho đồ sao chổi như cô ta chứ,cứ để cô ta bị đẩy xuống lớp C cho rồi
-Anh…đúng là cái đồ không có lương tâm mà…hừ
Hạ Di ra vẻ hờn giỗi,Chấn Hưng đứng dậy gõ tò báo vào đầu Hạ Di
-Mỗi buổi tối bắt đầu từ 7 giờ tới 9h30
Hạ Di và Hạo Nhiên mừng rỡ nhìn nhau,có lẽ anh ấy đã thay đổi nhiều hơn trước khi Hạ Di vào căn nhà này,nụ cười đã xuất hiện trên môi anh nhiều hơn,tảng băng cũng đang tan chảy dần dần trong con người anh ấy
“Cậu chủ…lại như xưa rồi…”
Ông quản gia cười thì thầm trong lòng,những kí ức về 3 cậu bé và 1 cô bé lại hiện về với những tiếng cười giòn giã,tiếng bước chân chạy thình thịch trên nền nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-hon-phu-khat-mau/2466499/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.