Lúc ấy,cô bật cửa chạy vào trong thư phòng của ông mình.Thấy Hạ Di ông mừng rỡ ôm chặt lấy đứa cháu mình
-Hạ Di,cháu không sao chứ…cháu có bị thương không-Bàn tay của ông Lưu dính đầy máu tươi
-Con không sao,bố mẹ con đâu,bố mẹ đâu???
Hạ Di nhìn dáo dác xung quanh căn phòng,ánh mắt của ông Lưu bỗng tối sầm lại khi nhắc đến bố mẹ Hạ Di.Ông tiến tới chiếc tủ,bê ra một chiếc rương nhỏ,trong đó có một chiếc bình thủy tinh chứa một bông hoa màu trắng đang phát sáng,ông bóp nát chiếc bình bên ngoài khiến nó vỡ vụn rồi chạy nhanh đến bên Hạ Di,đưa bông hoa ra mà tay run bần bật
-Cháu hãy nuốt bông hoa này vào bụng mau lên
-Sao cháu phải nuốt ạ???
-Nuốt mau lên
Ông Lưu như muốn hét lên,Hạ Di rưng rưng nước mắt cầm nó bỏ vào miệng rồi nuốt ực xuống,một cảm giác lâng lâng xâm chiếm lấy cơ thể cô,cảm giác như nó đang cào xé ruột gan cô từng trăm mảnh,nó dường như đang hút hết những tế bào hồng cầu của Hạ Di,cô ngã quỵ xuống sàn vừa lúc đó Chấn Hưng chạy ào tới.Ông Lưu thấy Chấn Hưng
-Cháu hãy bế nó chạy thật xa chỗ này,chạy thật xa vào
Chấn Hưng chẳng hiểu việc gì nhưng vẫn bế Hạ Di lên và chạy ào vào ra khỏi cửa.Đúng lúc đó,ông Viên và một vài tên tay sai bước vào,ánh mắt bọn chúng đằng đằng sát khí với những chiếc răng nanh nhọn hoắt.Ông Viên nhìn những mảnh vỡ từ chiếc bình trên bàn mà nghiến răng ken két,dịch chuyển nhanh tới chỗ ông Lưu mà nắm cổ áo ông lên
-Mày đã làm gì với bông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-hon-phu-khat-mau/2466508/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.