Chấn Hưng quay về nhà với tình trạng bất ổn,cơ thể anh đau như xé,mắt mờ đi,chất độc đã phát tán mạnh trong cơ thể và nó bắt đầu tàn phá từng nội tạng của anh.Chấn Hưng ngã phịch xuống giường,trán lấm tấm mồ hôi,mặc dù anh đã uống cả mớ huyết đơn và thử uống máu tươi nhưng tất cả chẳng có hiệu quả.Anh cởi phăng chiếc áo sơ mi quẳng sang một bên để lộ thân hình rắn chắc,anh đang cảm thấy cơ thể mình lạnh tột độ.
Hạ Di vừa về nhà đã thấy xe của Chấn Hưng đậu ở khuôn viên nên tươi cười chạy nhanh lên phòng,thấy anh nằm ườn trên giường,cô lại gần tính hù anh một phen nhưng khi vừa mới chạm vào người anh cô đã rụt lại vì quá lạnh,Hạ Di hoảng hốt hét lên
-Anh Chấn Hưng,anh bị làm sao vậy?
Hạ Di lay lay người Chấn Hưng nhưng anh không có động tĩnh gì,cô rưng rưng nước mắt chạy qua phòng Hạo Nhiên đập cửa rầm rầm,cậu bước ra mở cửa
-Có chuyện gì vậy Hạ Di?
-Anh Chấn Hưng,anh ấy…bị làm sao ấy
Hạo Nhiên đoán ra được tình hình nên chạy ào sang phòng của Chấn Hưng và Hạ Di.Cậu thấy gương mặt lạnh ngắt của Chấn Hưng thì ngưng lại
-Vậy là huyết đơn và máu không còn tác dụng nữa rồi?
-Cậu nói gì vậy,chúng ta phải đưa anh ấy đến bệnh viện thôi-Hạ Di run run như sắp khóc
-Không được,không được…chúng ta không thể đưa anh ấy đến bệnh viện được
-Vậy phải làm sao chứ,chả nhẽ để anh ấy chết sao…không đâu…không thể nào
Hạ Di hai tay ôm đầu thét lên,Hạo Nhiên đặt hai tay lên vai của Hạ Di
-Bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-hon-phu-khat-mau/2466511/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.