Chấn Hưng nhìn Serena với ánh mắt nghi ngờ,Hạ Di bên cạnh thì mở tròn mắt ngạc nhiên tột độ khi nghe Serena nói câu “chồng tương lai”.Ông Viên đặt chiếc ly sứ xuống bàn,nhìn Chấn Hưng và Hạ Di
-Kế hoạch sẽ thay đổi,con nhỏ đó đã không còn giá trị lợi dụng nữa
Ông Viên chỉ tay về phía Hạ Di,cô ngạc nhiên,bàn tay đang nắm chặt vạt áo của Chấn Hưng cũng buông nhẹ ra,cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả
-Ông nói gì vậy chứ?-Chấn Hưng nói như hét lên
-Thì ta đã tìm ra một thứ để có thể thay thế bông hoa quý giá đó,tất nhiên mọi thứ chỉ mới lạ sự thử nghiệm,cô ta bây giờ cũng là lựa chọn số 2,nhưng chúng ta vẫn phải giữ gìn cô ta cẩn thận,từ nay nó không còn là vợ cháu nữa mà là cô bé xinh đẹp này
Ông Viên chỉ tay về phía Serena đang cười rất mãn nguyện,cô ta bước về phía Chấn Hưng,đẩy Hạ Di qua một bên
-Ôi…chắc chồng em mệt rồi nhỉ?
Cô ta vuốt vuốt cổ áo của Chấn Hưng,anh thô bạo đẩy mạnh cô ngã sang một bên,tay nắm chặt thành nắm đấm,sự tức giận của anh khiến cho chiếc tách trà bằng sứ vỡ tung
-Bình trà đẹp thế…tiếc thật!Nhưng Chấn Hưng!Cháu trai yêu quý của ta,cháu có thể làm sai lời ta sao,cháu có muốn con nhỏ đó biến mất ngay lập tức không,cháu không nhớ tới lời nói của mình sao
Ông Viên nhấn chiếc nút trên cây bút ghi âm
“Cháu sẽ cưới cô ta,nhưng cô ta sẽ là vợ của cháu cho đến khi ông đạt được mục đích của ông thôi”
Tiếng nói của Chấn Hưng vang lảnh lót
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-hon-phu-khat-mau/2466516/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.