“Nhốt nó trong đó cho nó uống sữa qua ngày đi”-Học sinh A
“Đúng rồi!Cho nó biết thân biết phận”-Học sinh B
Mấy tiếng nói cười đùa càng lúc càng cách xa hơn,Hạ Di lê người dựa vào mấy cái thùng gần đó,bộ đồng phục ướt nhẹp và những vết thương hở đau âm ĩ,Hạ Di cười thầm trên nỗi đau của mình
“Cạch”-Chiếc cửa nhà kho mở ra,Hạ Di nhìn ra như một lời cầu cứu,Xuyến Chi xách chiếc giỏ chạy nhanh tới ôm chầm Hạ Di mà khóc nức nở
-Tớ xin lỗi vì đã đứng yên nhìn cậu như vầy,xin lỗi cậu nhiều lắm,cô ta đã đe dọa tớ,không cho tớ chơi với cậu…nhưng tớ sẽ không nghe lời cô ta nữa…Hạ Di à!
Hạ Di đoán ra được phần nào những thứ mà Xuyến Chi đã trải qua nên cô cười khì,tay vỗ vỗ vào lưng Xuyến Chi
-Tớ biết mà…vậy chúng ta lại làm bạn như xưa nhé?
-Ưm….cậu thay bộ đồng phục thể dục này vào đi rồi tớ gọi tài xế đưa cậu về nhà-Xuyến Chi chìa bộ đồng phục ra
-Cảm ơn cậu nha
---------------------------------------
Xuyến Chi chào tạm biệt Hạ Di rồi cô leo lên xe,Hạ Di nhìn chiếc xe khuất bóng,trong lòng cô thấy vui hơn vì ít nhất đã có thêm Xuyến Chi rọi ánh sáng leo loét vào cuộc đời u tối của mình.
Hạ Di run run mở cửa vào nhà,cô bước đi về phía nhà kho của mình,khẽ kéo mấy bộ đồ được phơi trên chiếc sàn Hạ Di đứng nhìn nó trân trân
“Tách”-một giọt máu từ vết thương của Hạ Di rơi xuống làm loang lỗ một phần chiếc áo.Hạ Di vội vàng chạy vào căn phòng.
Chấn Hưng khịt mũi
“Mùi máu của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-hon-phu-khat-mau/2466518/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.