Edit: Cẩm.
Sáng sớm ngày hôm sau, Khương Mịch vẫn như cũ bị Cố Ngôn Phong gọi dậy.
"Thầy Cố..." Khương Mịch bò rạp lên khung cửa, ai oán nói: "Anh có biết em còn là trẻ nhỏ không?"
Cố Ngôn Phong nhìn cô, không nói gì.
Khương Mịch: "Trẻ nhỏ cần đảm bảo ngủ đủ giấc thì mới có cơ thể khoẻ mạnh để trưởng thành được."
Cố Ngôn Phong: "Còn nhớ trong bản kiểm điểm em đã viết gì không? Ngoài việc học tập ra còn phải chăm chỉ rèn luyện thân thể, như thế sau này mới là công dân có ích cho một quốc gia."
Khương Mịch: "... Anh độc ác."
"Đi thôi." Cố Ngôn Phong nói: "Không muốn xem phòng tập của tôi trông như thế nào sao?"
"Thân thể của em nói cho em biết, nó không muốn." Khương Mịch còn cứng cổ bám lấy khung cửa không chịu buông tay.
Cố Ngôn Phong: "Trái tim nói cho em biết, nó muốn."
Khương Mịch: "Anh đi guốc trong bụng em từ bao giờ vậy?"
Cố Ngôn Phong: "..."
Ngoài cửa truyền đến vài tiếng động, là dì Lệ đi mua thức ăn về.
"Nếu không tập xong thì không được ăn sáng." Anh nói.
Khương Mịch tủi thân mà buông tay ra, đi đằng sau Cố Ngôn Phong. Cô tức đến độ nghiến răng nghiến lợi, giơ nắm đấm đằng sau gáy anh.
"Em biết cái bóng có thể phản chiếu động tác của em không?" Cố Ngôn Phong bỗng nhiên nói.
Chỉ trong một giây Khương Mịch đã ngay ngắn trở lại, đi được vài bước mới chợt phản ứng ra, nhìn khắp nơi trên sàn nhà: "Chỗ nào nhìn thấy bóng chứ?"
Cố Ngôn Phong mỉm cười: "Trọng điểm ở đây không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-hon-phu-lao-dai-lai-giup-toi-lam-bai-tap/221449/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.