Edit: Cẩm.
Khương Mịch vừa mới đi vào thang máy đã nghe được tiếng bước chân vội vã truyền đến, nhanh chóng mở cửa.
Thấy người đến là Yến Ninh cùng một người phụ nữ có đôi môi đỏ rực, Khương Mịch không khỏi sửng sốt. Yến Ninh nhìn thấy cô thì cũng cảm thấy ngượng ngùng, có hơi xấu hổ.
"Cảm ơn." Vẫn là người đại diện phản ứng mau lẹ, cười tủm tỉm nói cảm ơn với Khương Mịch, lại kéo vali hành lý của Yến Ninh đi vào trong thang máy.
"Hai người chuyển nhà sao?" Khương Mịch hỏi.
"Ừ, buổi diễn tiếp theo của cậu ấy không ở Thanh Châu." Người đại diện nói: "Cần phải chuẩn bị sớm một chút."
Khương Mịch gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu: "Như thế cũng vất vả quá nhỉ?"
Người đại diện khoa trương gật đầu: "Nuôi con đúng là quá khổ mà."
Yến Ninh: "..."
Trong lòng hắn vẫn cảm thấy kỳ quái, không kìm được mới hỏi: "Không biết nên xưng hô với cô như thế nào?"
Người đại diện liếc trộm Yến Ninh một phen.
Khương Mịch không phát hiện ra động tác nhỏ của bọn họ, nói đúng sự thật: "Tôi tên là Khương Mịch."
"Khương tiểu thư." Yến Ninh gật gì: "Cô có biết La Duệ không?"
Khương Mịch không hiểu chuyện gì: "Ai vậy? Tôi không biết."
"Không có gì." Người đại diện vội vàng nói: "Trước kia cũng ở cách vách thôi."
"À..." Khương Mịch cũng không nghĩ nhiều: "Hôm qua tôi mới chuyển đến, là người khác cho tôi ở nhờ."
"Thảo nảo trước kia chưa thấy Khương tiểu thư." Người đại diện cười ha hả nói, sau đó không cho Yến Ninh cơ hội mở miệng mà đã khen Khương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-hon-phu-lao-dai-lai-giup-toi-lam-bai-tap/221474/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.