Edit: Rùa.
Sắc mặt Cố Ngôn Phong trầm xuống, xoay người muốn bỏ đi.
"Ấy..." Khương Mịch theo bản năng giữ tay anh lại: "Không được đi."
Nếu ngay từ đầu từ chối còn tốt, nhưng lúc này bỏ đi thì chẳng khác nào chột dạ.
Vốn dĩ đây chính là nhà của mình, Cố Ngôn Phong lại đùng một cái nói gia sản không cần là không cần, nói muốn vào giới giải trí liền tiến vào giới giải trí, căn bản không theo khuôn phép truyền thống, anh muốn ngủ thế nào thì ngủ, không cần lí do.
Vấn đề là nếu như vậy, mọi người sẽ nghi ngờ mối quan hệ giữa cô và Cố Ngôn Phong. Cố Ngôn Phong thì không sao cả, nhưng hảo cảm của họ đối với cô sẽ giảm sút.
"Vào đi." Cố Ngôn Phong đành thở dài, bước vào phòng đóng cửa tắt đèn, chỉ bật chiếc đèn ngủ treo tường lên.
Kết quả đèn cũng là màu hồng nhạt, vẻ mặt Cố Ngôn Phong lạnh lùng từ trong ngăn tủ bên cạnh lấy ra một chiếc đèn bàn, may mà có thể dùng, hơn nữa cũng không phải là màu hồng nhạt.
Ánh sáng lạnh làm không khi ái muột trong phòng tan đi chút ít, chỉ là ánh sáng có hơi mờ nên lại hình thành một cảm giác ái muội khác.
"Tạm chấp nhận như vậy đi... Em đang làm gì vậy?" Cố Ngôn Phong đặt đèn bàn xuống rồi ngẩng đầu lên, phát hiện Khương Mịch đã nằm bò ra sàn nhà từ lúc nào.
"Suỵt!" Khương Mịch đè ngón trỏ lên môi, nghĩ ngợi một chút rồi lại chạy đến gần người anh, thì thầm vào tai anh nói: "Em đang tìm xem trong phòng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-hon-phu-lao-dai-lai-giup-toi-lam-bai-tap/221491/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.