Edit: Rùa.
Khương Mịch không biết mình ngủ từ bao giờ, dù sao ngay từ đầu khi cô ôm Cố Ngôn Phong, sau đó lại nghe thấy hơi thở của anh bên tai đã có cảm giác yên tâm cùng ấm áp, vì thế bất tri bất giác liền ngủ rồi.
Chờ đến khi cô tỉnh lại thì ánh nắng sáng sớm đã lên cao, Cố Ngôn Phong vừa mới tắm xong đi ra, quả nhiên là anh có thói quen tắm buổi sáng.
"Tỉnh rồi thì dậy đi." Cố Ngôn Phong mỉm cười nói: "Hôm nay chúng ta tới nhà dì Tiêu xem thử."
Khương Mịch vốn ban đầu còn có chút thẹn thùng, ngay sau khi nghe Cố Ngôn Phong nói vậy thì chúng biến mất không còn dấu vết, nhanh chóng xuống giường rửa mặt.
Sau bữa sáng, Cố An biết Khương Mịch thích cây bạch quả nên vô cùng hứng thú mang cô đi ra ngoài nhìn ngắm.
Vốn Khương Mịch còn muốn tìm cớ để đến nhà của Tiêu Hàm Sương, nghe vậy thì liền vui vẻ kéo Cố Ngôn Phong cùng nhau ra cửa.
Nhà của Tiêu Hàm Sương ở sát vách, vừa ra khỏi cửa là thấy.
"An An, em có thể vào nhà dì Tiêu xem thử không?" Khương Mịch nói: "Hôm qua sau khi nghe chị nói, em cảm thấy dì ấy cũng quá khổ rồi, muốn sang thăm cho dì nén nhang."
Cố An đương nhiên nói được, ba người cùng nhau đi vào nhà của Tiêu Hàm Sương.
Các phòng ở bị cháy đến mức không sót một thứ gì, mặt tường trong hay ngoài đều bị cháy đen thành một mảnh, trong nhà dường như không còn thứ gì là không bị cháy.
Vậy mà nhà vẫn chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-hon-phu-lao-dai-lai-giup-toi-lam-bai-tap/221498/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.