Sáng sớm, Khương Mịch và Tạ Hiểu Toàn cùng đi đến phim trường.
"Mịch Mịch!" Tạ Hiểu Toàn bỗng nhiên chạm vào vai cô.
Khương Mịch giật mình, bất lực nhìn cô ấy: "Làm sao vậy?"
"Nghĩ cái gì đó? Tớ nói chuyện mà cậu cũng không phản ứng." Tạ Hiểu Toàn hơi dừng lại, sau đó cười ái muội: "À, biết rồi nha... Vẫn còn nhớ đến tối hôm qua đúng không? Tối hôm qua ở cùng với thầy Cố..."
Cô ấy cố ý kéo dài giọng, cố tình không nói hết ra.
Khương Mịch dở khóc dở cười: "Tối qua bọn tớ chưa làm gì cả."
"Đừng có mà điêu." Tạ Hiểu Toàn lắc đầu: "Tớ với Song tỷ đều nhìn được hai người ở trên thuyền ôm ôm hôn hôn. Lá gan hai người cũng lớn thật đấy, không sợ bị chụp lại à? Bọn tớ nhìn trộm thôi mà cũng thấy sợ rồi... Ây da, không đúng, là lo sợ hộ hai người."
Khương Mịch: "....."
Cô biết, cái Tạ Hiểu Toàn đang nói chính là lúc bọn họ ở trên đầu thuyền nói chuyện, bởi vì cô đang cầm quần áo của Cố Ngôn Phong nên thoạt nhìn rất giống như đang ôm hôn.
Nhưng thật ra Cố Ngôn Phong cũng chỉ nắm mỗi tay cô mà thôi.
Ngón tay Khương Mịch cuộn tròn lại, nhét vào trong túi áo.
Tối hôm qua bọn họ không nói chuyện tình cảm mà chỉ nói về chuyện hệ thống và Bách Mặc.
Không biết Cố Ngôn Phong đã có kế hoạch gì chưa...
"Tớ cảm ơn vì sự tốt bụng của hai người, được chưa?" Khương Mịch bất đắc dĩ nói: "Hôm nay tớ mời cậu ăn sáng."
"Chỉ sợ là đã có người mời trước cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-hon-phu-lao-dai-lai-giup-toi-lam-bai-tap/221564/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.