Khương Mịch cầm lấy viên kẹo, khóe miệng không nhịn nổi cong lên, trái tim như có thứ gì đó lấp đầy, nhưng khi mở miệng ra lại nói: "Có mỗi một viên kẹo mà đã muốn đổi lấy một tấm thẻ ước nguyện của em rồi, thầy Cố, anh định làm gian thương sao?"
Cố Ngôn Phong thấy xung quanh không có ai chú ý đến bọn họ, bèn cố ý nói: "Yêu cầu này không phải do chính em nói ra à?"
Khương Mịch chớp chớp mắt, không nói gì.
Cố Ngôn Phong: "Muốn gian lận sao?"
Khương Mịch gật đầu: "Ừm."
Thật ra cũng không phải là muốn gian lận, Cố Ngôn Phong từ xa đưa một viên kẹo đường đến đây, giá trị tương đương với một tấm thẻ rồi, nhưng Khương Mịch vẫn muốn làm quá lên một chút.
Cố Ngôn Phong: "....."
Ngay khi Khương Mịch cho rằng mình sẽ bị giáo huấn một trận thì Cố Ngôn Phong lại nói: "Có thể."
"Gì cơ?" Khương Mịch choáng váng.
Rốt cuộc Cố Ngôn Phong là người đàn ông tuyệt vời cỡ nào vậy?
Tuy nói chỉ là một tấm thẻ tâm nguyện, nhưng không thể dùng từ "chỉ là" được, bởi nó là một món đồ quý giá... Bất kể nói như thế nào, anh thật sự cũng quá tốt, tốt đến mức không có giới hạn rồi.
"Không muốn sao? Vậy tôi thu lại lời nói ban nãy." Cố Ngôn Phong hơi nhướng mày.
"Đồng ý!" Khương Mịch siết chặt viên kẹo trong tay, lập tức nói: "Cảm ơn thầy Cố ạ."
Cố Ngôn Phong hơi mỉm cười: "Sao em còn chưa ăn?"
Khương Mịch nhét viên kẹo vào miệng dưới cái nhìn chăm chú của anh, hương vị ngọt thanh tinh tế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-hon-phu-lao-dai-lai-giup-toi-lam-bai-tap/221569/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.