Vừa mới hiểu được ghen là cái tư vị gì đã phải nếm trải liên tục, cảm giác này không quá thoải mái.
Khương Mịch nhìn cô gái dám bôi nhọ dáng người của cô, quả thực không thể nhẫn nhịn được nữa mới nổi trận lôi đình, không kịp nghĩ ngợi mà trực tiếp đẩy cô gái đó ra ngoài.
Sau đó, cô có chút giận chó đánh mèo với Cố Ngôn Phong. Ai bảo anh tốt như vậy làm gì? Khiến cho cả thế giới này đều mơ ước.
Vì thế sau khi đóng cửa lại, Khương Mịch không cảm thấy xấu hổ khi đối diện với Cố Ngôn Phong, cô chỉ cất giọng chua lòm nói: "Thầy Cố đúng là diễm phúc không cạn nha."
Cố Ngôn Phong vừa mới nhìn thấy Khương Mịch hùng hổ mạnh mẽ nên còn đang hoảng sợ, nhưng anh cũng nhanh chóng bình tĩnh lại, cảm thấy Khương Mịch chỉ là đang vô ý ghen tuông thôi, vậy nên cũng trở nên ôn hòa: "Tôi cũng không muốn loại diễm phúc này, em còn nhớ lần trước em bị tôi nhốt ngoài cửa không?"
Khương Mịch nhớ lại, lần đó cô muốn tạo cho Cố Ngôn Phong một bất ngờ nên mới tới đoàn phim vào buổi tối, sau đó dùng hoa chặn qua lỗ mắt mèo, khi ấy Cố Ngôn Phong xoay người bỏ đi thẳng, khiến cô phải gọi điện thoại mới vào được.
Vì thế đối diện với những người tới tìm lúc nửa đêm, Cố Ngôn Phong thông thường đều sẽ không mở cửa.
Nhưng mà... tại sao đêm nay anh lại mở cơ chứ?
"Vậy tại sao hôm nay anh lại mở cho cô ta? Có phải là vì cô ta có dáng người đẹp không?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-hon-phu-lao-dai-lai-giup-toi-lam-bai-tap/221582/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.