Edit: Cẩm Anh.
Ngày hôm sau khi Khương Mịch tỉnh lại, mặt trời đã lên cao, trên giường chỉ có một mình cô, mà rõ ràng trong phòng tắm đã truyền tới tiếng nước chảy.
Lần này Khương Mịch không thắc mắc vì sao Cố Ngôn Phong lại đi tắm vào buổi sáng nữa, bởi vì đêm qua... Anh cũng đi tắm một lần rồi.
Thân mật đến mức phải đi tắm nước lạnh, thật là.... Không biết nên nói gì.
Khương Mịch chui vào ổ chăn rồi lại nhanh chóng chui ra.
Đợi Cố Ngôn Phong đi ra nhìn thấy thì chẳng phải càng xấu hổ hơn sao? Cô vẫn nên chuồn sớm thôi.
Khương Mịch vội vàng xuống giường, bỗng nhiên phát hiện một chuyện cực kỳ phiền toái: Hôm qua cô đi thẳng từ party đến đây, không mang quần áo để thay, không thể mặc lại lễ phục được!!!
Trên người cô vẫn mặc áo ngủ của Cố Ngôn Phong, tối qua còn không cảm thấy gì, nhưng bây giờ nghĩ đến việc bộ quần áo này Cố Ngôn Phong đã từng mặc, từ đầu đến chân cô đều bốc cháy.
Vào ngay lúc này, cửa phòng tắm bật mở, Cố Ngôn Phong lau tóc đi ra, nhìn thấy cô đứng ngốc giữa phòng thì động tác trên tay dừng lại.
Anh không mặc áo ngủ, chỉ buộc một chiếc khăn tắm bên hông, cơ ngực rắn chắc mang theo vệt nước nhàn nhạt, cánh tay săn chắc giơ lên, để lộ đường cong cứng rắn.
Khương Mịch bị dọa cho choáng váng, chỉ biết ngơ ngác mà nhìn anh, cảm giác tim đập rối loạn, hô hấp cũng không bình thường, cổ họng ngứa rát chỉ muốn nuốt nước miếng.
"Đừng nhìn." Cố Ngôn Phong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-hon-phu-lao-dai-lai-giup-toi-lam-bai-tap/221687/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.