Chương 7: Kiếp trước - Bảy
Editor: Seina
Đối mặt với ánh mắt bình tĩnh như vậy, đột nhiên tôi có chút không biết phải phản ứng như thế nào.
Không thể nào nói lý do vì sao tôi đứng sững ở đây, giọt máu sền sệt từ đuôi lông mày nhỏ xuống lông mi, bây giờ tôi mới nhận ra rằng toàn thân mình đều là máu, hơi không hợp với hồ nước và ánh trăng xung quanh, có lẽ trong mắt người ngoài tôi trông không khác gì ác quỷ.
Đến cả con quỷ kia cũng không phải do tôi gϊếŧ, nhưng nó đúng là đã biến mất rất sạch sẽ, chết một cách gọn gàng và nhanh chóng.
"Đi theo tôi."
Bàn tay nho nhỏ nắm lấy góc tay áo của tôi.
Khuôn mặt đứa bé trông rất điềm đạm và ôn hòa, bình tĩnh hơn rất nhiều so với người trưởng thành. Giống như một cái cây nho nhỏ, tuy nhỏ nhưng không bao giờ dao động, sẽ luôn ổn định, vững chắc trong cái hiện thực này.
Nhà khách giấu sâu trong ngõ hẹp đã sáng đèn.
Thay xong bộ quần áo loang lổ máu, khi tôi trở lại đại sảnh, đứa bé đã ngồi bên bếp lò, lặng lặng lẽ lẽ khảy than củi.
Nhóc không hỏi tôi từ đâu mà đến đây, cũng không hỏi nơi tiếp theo tôi muốn đi. Đối với việc mới xảy ở bến phà cũng im lặng không nhắc đến.
Với một đứa trẻ bình thường, nếu không sợ hãi sẽ có một ít tò mò.
"...... Yoriichi."
Theo động tác ngẩng đầu lên của bóng dáng nho nhỏ, hoa tai hanafuda hình bánh xe mặt trời khẽ đung đưa.
"Người nhà của em đâu?"
Đứa trẻ ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-hon-phu-luon-phat-ro-vi-bat-luc/394609/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.