Hoàng hậu nhìn ta cười.
“Ngươi ngạc nhiên sao?”
Ta gật đầu:
“Thực sự không nghĩ đến.”
“Được rồi, không nói chuyện này nữa.”
Hoàng hậu trông có vẻ rất mệt mỏi.
“Ngươi đã đến nói với bổn cung về việc chọn phi cho Linh Thần, chắc hẳn trong lòng ngươi đã có dự định, hãy nói cho bổn cung nghe.”
Ta suy nghĩ một lát rồi nói.
“Nương nương, ta là đích trưởng công chúa, ta có phong địa. Hiện tại phụ hoàng còn sống, ta ở trong cung, xuất giá có phủ công chúa. Sau khi phụ hoàng qua đời, ta có thể về phong địa, từ đó không quay lại kinh thành nữa.”
Theo ký ức kiếp trước, phụ hoàng băng hà sau khi ta đại hôn ba năm. Khoảng thời gian này đủ để ta thay đổi mọi thứ.
“Nương nương không nỡ gi-ếc ta, ta cũng không muốn mất m-ạ-ng, nhưng ta hiểu luân lý, ta không muốn khiến nương nương và phụ hoàng vì ta mà khó xử.”
Hoàng hậu nắm chặt tay, ánh mắt nhìn ta trở nên dịu dàng hơn nhiều.
“Ngươi thật sự nguyện ý sao?”
“Nguyện ý. Ta là trưởng công chúa được sủng ái nhất, phong địa của ta đương nhiên cũng là nơi giàu có nhất, có gì mà không nguyện ý?”
“Nếu hắn vẫn không buông tha ngươi thì sao?”
“Hắn có hai lựa chọn, ở lại làm hoàng đế, hoặc cùng ta đến phong địa. Nương nương, ngài hiểu con trai mình hơn ta, hắn có nguyện ý từ bỏ ngai vàng không?”
Hoàng hậu khóe mắt dường như có lệ, bà thở phào nhẹ nhõm.
“Ngươi là đứa trẻ tốt, là bổn cung đã xem nhẹ ngươi rồi. Nhưng dù như vậy, rời khỏi dưới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-hon-phu-muon-cuoi-ti-nu-cua-ta/2087189/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.