Sắc mặt Tiểu Thiến khó coi, nhưng không phản bác. Ta khẽ quạt chiếc quạt ngọc trắng trong tay, không hiểu nhìn nàng.
"Ngươi hôm nay là chán đời hay lương tâm trỗi dậy, tự tìm đến để bị mắng? Dù sao thì chuyện vụng trộm ngươi cũng đã làm, không lẽ lại đến trước mặt bổn công chúa khoe mẽ cái uy phong ngu ngốc này sao?"
"Công chúa hà tất phải nói khó nghe như vậy."
"Khó nghe sao?"
Ta tỏ vẻ ngây thơ.
"Ngươi làm được mà lại sợ người khác nói sao? Nếu đã sợ thì tại sao lúc đầu còn làm?"
"Công chúa không thích Lương Văn Chi, hôn ước này với người mà nói có cũng được, không có cũng chẳng sao, thậm chí là gánh nặng, vậy tại sao không thể để ta thay người? Ta yêu hắn, ta sẵn lòng làm mọi thứ vì hắn, ước mơ lớn nhất của ta là được gả cho hắn. Người không cần, ta tự đi tranh giành, ta có gì sai?"
Nhìn nàng đầy vẻ phẫn nộ, rõ ràng là muốn biện hộ cho mình và Lương Văn Chi, ta bật cười.
"Ha ha! Chỉ dựa vào việc ta là công chúa, chỉ dựa vào việc bổn công chúa có thể mang lại cho hắn vinh quang vô thượng, còn ngươi thì sao? Ngươi có thể mang lại cho hắn điều gì?
Tiểu Thiến, ta không phủ nhận ngươi là một cô nương thông minh, nhưng đừng quên, ngay cả thân phận Thế tử phu nhân này cũng là do bổn công chúa ban cho ngươi, nếu không, dù Lương Văn Chi có thích ngươi đến đâu, cùng lắm ngươi cũng chỉ là một thiếp thất.
Nhưng mà, ngươi đã nói sai một điểm rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-hon-phu-muon-cuoi-ti-nu-cua-ta/2087193/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.