Trong hôn lễ, bàn cô dâu là chủ bàn quan trong nhất, có chú rể, cô dâu cùng hai bên cha mẹ, ông bà, bà mối. Phương Lam Tâm không có cha, cậu của cô là Thái đổng cùng mẹ chủ hôn, dì và chú của Lôi Chi Phàm giữ chức người làm mối cùng người giới thiệu. Ông nội Tổng giám đốc Lôi lại ngồi ở bàn khác, cùng Thẩm đại lão với nhóm bạn già tán gẫu rất vui vẻ, chẳng qua, người biết được nội tình cho rằng Tổng giám đốc Lôi là nhân cơ hội cùng Thẩm đại lão nâng cốc nói vui kiêm bồi tội.
Bàn bạn bè thân hữu khác, theo lệ sẽ do nhóm chị em của Lôi Chi Phàm cùng Lôi Húc Nhật phân tán đi chiêu đãi, nhất thiết không thể vắng vẻ đoàn thân thích của cô dâu, tránh cho thất lễ.
Đến hiện trường, Lôi Húc Nhật phát hiện bản thân phụ trách một bàn toàn là người nhà Thái đổng, cũng chính là nhóm anh chị họ của Phương Lam Tâm, cùng với hai vị phù dâu. Là cố ý sắp xếp sao?
Lôi Húc Nhật thấp giọng nói với Thẩm Điệp Y: “Nếu em không muốn ngồi cùng bọn họ, chúng ta đổi bàn khác.” Quay đầu muốn tra hỏi rõ ràng, chỗ ngồi là ai sắp xếp?
Thẩm Điệp Y từng đến nhà Phương Lam Tâm, tất nhiên sẽ gặp qua nhóm anh chị họ của Phương Lam Tâm, nở nụ cười xinh đẹp, nhìn chăm chú vào người đàn ông của cô, trong ánh mắt lợi hại kia ẩn chứa sự săn sóc, tiếng nói mềm mại không tự giác làm nũng cất lên, “Em không để ý mà!” Vì sao mọi người cứ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-hon-phu-tuyet-chang-phai-nguoi-luong-thien/1182250/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.