Diễn Võ trường phủ lên lớp tuyết dày.
Dấu chân và dấu kiếm ở khắp nơi trên tuyết.
Đây là dấu vết lúc hai người Trần Mục luyện kiếm để lại.
Bầu trời vẫn đổ tuyết, trên vai Trần Mục phủ đầy bông tuyết, nhưng trên người lão già mù lại không có bông tuyết, hắn giống như thể tách ra khỏi thế giới này.
Trần Mục hiếu kỳ hỏi: "Lão gia gia, ngươi tính dạy ta cái gì?"Hắn không có gọi là tiền bối, mà gọi lão gia gia thì nghe có vẽ sẽ được thân thiết hơn, lão già mù mặt không cảm xúc, hắn giang hai tay ra, thế giới im lặng trong chốc lát, bông tuyết lớn như lông ngỗng đầy trời đứng im giữa không trung.
Trần Thiên Nam trợn to mắt, Trần Hạo kinh ngạc ngẩng đầu, mà ngay cả Trần Mục cũng trợn mắt há hốc mồm.
Cho dù là khí tràng của Kiếm Tông thì cũng không thể làm tới tình trạng để cho bông tuyết lớn đầy trời ngừng lại, lực lượng của lão già mù này vượt xa Kiếm Tông, trên mặt Trần Thiên Nam hiện vẻ nghi hoặc, hắn không cảm nhận được sự tồn tại của khí tràng.
Trong chốc lát.
Tất cả bông tuyết đều tiêu tán.
Diễn Võ trường được bao phủ trong một kết giới màu tuyết.
Trần Mục ngẩng đầu nhìn mái vòm màu tuyết, không thể không cảm thán nói: "Thật là lợi hại.
"Răng rắc!Kết giới màu tuyết vỡ vụn.
Kiếm quang màu tím phá không mà tới, Triệu Phi Yên đột nhiên xuất hiện ở Diễn Võ trường, tay phải nàng ta cầm kiếm, tai trái thả lỏng ở phía sau, hai con ngươi có hơi lạnh, hờ hững nhìn chằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-hon-the-cua-ta-la-kiem-thanh/2446778/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.