Trần Mục lợi dụng phương pháp hô hấp tới khôi phục lực lượng, hắn nhìn qua phương xa, nhíu mày, nơi đó có một đạo ba động rất đáng sợ.
Tiếng gào thét đáng sợ truyền tới.
Những con yêu thú chạy trối chết kia lại tập trung lại một lần nữa, đám yêu thú lui về sau mấy trăm trượng, rồi lại tụ tập ở bên ngoài Hắc Thạch thành.
Trong bóng đêm, yêu thú lần lượt cúi đầu, một con sói khổng lồ màu trắng bạc đi ra từ trong bầy thú.
Nó tru lên về phía Hắc Thạch thành, tiếng tru đinh tai nhức óc, bên trong Hắc Thạch thành đột nhiên trở nên yên tĩnh, trên mặt mọi người lại hiện lên vẻ hoảng sợ lần nữa.
Mộ Đông Lưu trở lại trong thành quát lớn: "Đám súc sinh này đã bị chúng ta đánh lui một lần, nếu như lại dám tới thì giết tới cho bọn chúng sợ hãi mới thôi!""Giết! Giết! Giết!"Đội ngũ thủ thành phản ứng mạnh mẽ để đáp lại.
Yêu thú ngoài thành đang gào thét, đội ngũ thủ thành cũng đang hô hào, đây là cảnh tượng Trần Mục chưa bao giờ thấy qua, hai bên đang so tài khí thế.
Thanh niên và trung niên có nhiệm vụ cứu chữa những người bị thương.
Đám lão bối thì vây quanh Trần Mục cười cười nói nói.
"Đứa bé tốt, không hổ là niềm kiêu ngạo của Hắc Thạch thành chúng ta, ngươi khá lắm.
""Không có Trần Mục, chúng ta có thể giữ vững được Hắc Thạch thành hay không cũng là cả một vấn đề.
"Đối mặt với sự ca ngợi của các trưởng bối, Trần Mục chỉ nở ra nụ cười mỉm, hắn không có kiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-hon-the-cua-ta-la-kiem-thanh/2446796/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.