Sáng sớm ngày hôm sau.
Gió tuyết hơi ngừng.
Bên trong Trần phủ rất náo nhiệt.
Hàng xóm láng giềng đều chạy tới thăm Trần Mục.
Đường Uyển muốn Trần Mục được nghỉ ngơ, cho nên mọi người không được nhìn thấy Trần Mục, có điều tâm ý của bọn họ, Đường Uyển thực sự không cách nào từ chối.
Phủ thành chủ đưa dược liệu quý chữa thương tới.
Vương thẩm nhà bên cạnh ngay trong đêm mổ một con gà mái lớn, kết hợp với nhân sâm trăm năm, nấu ra canh gà ngon bổ, ngay cả nồi cũng mang tới Trần phủ.
Triệu gia càng là đưa tới miếng Kỳ Lân cốt nhỏ, đồn rằng Kỳ Lân cốt nghiền nát có thể trị bách bệnh.
Về phần cục màu đen kia có phải là Kỳ Lân cốt hay không, tất cả mọi người không thể xác định, Kỳ Lân là Thánh thú, phàm trần khó tìm được tung tích của nó, hài cốt nó thì càng là chí bảo nhân gian, thiên kim khó cầu.
Đối với sự giúp đỡ nhiệt tình của mọi người, Đường Uyển rất cảm động, đám đông tới Trần gia lần này hoàn toàn khác biệt với lần trước, hàng xóm láng giềng tới đều là xuất phát từ cảm kích.
Bọn họ là tới để báo ân.
Trần Mục là anh hùng của Hắc Thạch thành.
Quán rượu quán trà trong thành đều đang bàn luận về chuyện của Trần Mục, tiên sinh kể chuyện với tình cảm dạt dào nói: "Băng Sương Lang Vương kia, bụp một cái đập vào trên người Trần Mục, đập hắn ngã mạnh vào trong đống tuyết.
"Các đứa bé xung quanh nghe thấy vậy thì trong lòng run sợ.
"Nói thì chậm nhưng khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-hon-the-cua-ta-la-kiem-thanh/2446799/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.