Triệu Phi Yên vừa thẹn vừa giận, nghe tới đó thì nàng ta hơi thở phào một chút, tò mò hỏi: "Làm sao mà ngươi lại thu hoạch được loại năng lực này?"Trần Mục cúi người ở trên đỉnh núi, nói lời cảm kích: "Có lẽ là tiền bối ở trên núi này hiển thánh, giao cho ta thần thông thiên phú như vậy.
""! "Triệu Phi Yên mãi mà không thể bình tĩnh lại được.
Tại sao ta lại không đạt được loại năng lực này ta?Triệu Mục vốn có thiên phí dị bẩm, còn có thể có tạo hóa như thế này khiến nàng ta rất chi là hâm mộ.
"Tên xấu xa kia, ngươi còn nhìn cái gì?"Triệu Phi Yên trợn mắt lên quát Trần Mục.
Trần Mục ở lúc nếm thử năng lực khác của Pháp Nhãn Kim Đồng, hắn vậy mà nhìn thấy trong cơ thể của Triệu Phi Yên, ở vị trí đan điền của nàng ta có cánh đồng tuyết.
Sâu trong cánh đồng tuyết này, hắn nhìn thấy băng kiếm mang theo hàn quang (vẻ lạnh buốt),đó là kiếm bản mệnh của Triệu Phi Yên, cách từ đằng xa cũng có thể cảm nhận được ý lạnh.
Trần Mục nghe thấy thì di dời con mắt khỏi thân thể nàng ta.
"Nhìn có đẹp không?""Đẹp a.
""Nhìn đủ chưa?""Còn chưa.
""Vậy tiếp tục nhìn.
""Được.
"Bạch!Trần Mục nhìn thấy đôi chân dài quét ngang mà tới, hắn đứng ngẩn người ở đó, không tránh né, cổ thụ sau lưng hắn đã bị đá tan tành.
Thật bạo lực!Trần Mục vội vàng nói lời giải thích: "Vừa rồi ta đang quan sát tình huống trong cơ thể của tiên tử tỷ tỷ.
""Ngươi thấy cái gì?"Triệu Phi Yên hỏi với giọng nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-hon-the-cua-ta-la-kiem-thanh/2446831/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.