Ngoại truyện
Lần đầu tiên ta gặp Tử Cầm, khi đó ta chỉ mới bảy tuổi.
Hôm ấy, Vân di vào cung để nói chuyện với mẫu hậu, ta cũng vào bái kiến mẫu hậu.
Vừa bước vào cửa, ta liền nhìn thấy cô bé đáng yêu như ngọc ngà, đôi mắt to và hàng mi dài, lấp lánh còn đẹp hơn cả những viên bảo thạch trong cung của mẫu hậu.
Sau đó nghe mẫu hậu nói, nàng là con gái của Vân di, tên là Tử Cầm, nhỏ hơn ta hai tuổi.
Ta sai nhà bếp làm rất nhiều điểm tâm, nhìn nàng ăn đến nhem nhuốc khắp mặt mà còn non nớt cảm ơn “Thái tử ca ca” ta vui mừng khôn xiết.
Sau đó, ta cứ mong mỏi được gặp nàng, vô thức muốn đối xử tốt với nàng, muốn nghe nàng gọi ta là thái tử ca ca bằng giọng nói ngọt ngào mềm mại.
Ta thậm chí đã nghĩ rằng đợi nàng trưởng thành, ta sẽ cầu xin phụ hoàng ban hôn cho chúng ta.
Nhưng rồi nàng lại thích Tề vương, không phải ai khác, mà là người huynh đệ cùng cha khác mẹ với ta.
Ta không biết mình thua hắn ở điểm nào, ta đi hỏi Tử Cầm, nàng ngạc nhiên, nói rằng nàng chưa bao giờ có ý đó với ta, nàng luôn coi ta như một người ca ca tốt nhất.
Ca ca?
Người ta yêu thương nhất lại bảo ta rằng nàng coi ta là ca ca!
Đây quả là trò cười lớn nhất thiên hạ!
Nhưng nhìn vào đôi mắt trong sáng của nàng, ta làm sao nhẫn tâm ép buộc nàng chứ?
Ta chỉ có thể làm những điều khiến nàng vui lòng, đối xử tốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-hon-the-tra-xanh-cua-thai-tu/525230/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.