3
Đây chẳng qua là hội thơ ở Nguyên Lâu tổ chức hàng năm, mục đích chủ yếu là để các công tử tiểu thư danh gia vọng tộc có cơ hội giao lưu với nhau.
Nhưng thời gian không cố định, nhà nào muốn tổ chức thì chỉ cần nộp phí là có thể mở tiệc, vậy mà vẫn không làm giảm sự yêu thích của các tiểu thư công tử.
An Ngữ Như rất thích bám víu vào quyền quý, làm sao bỏ qua cơ hội này được.
Đến ngày hội, gia nhân chuẩn bị xe ngựa từ sớm, ta thay một bộ váy lụa tím nhạt, cài hai chiếc trâm đơn giản, vậy là đủ.
Ta đứng chờ ngoài cửa gần nửa canh giờ, An Ngữ Như mới bước ra. Nàng xuất thân thấp hèn, nhưng quả thực có mắt thẩm mỹ tốt, biết lựa chọn kiểu váy phù hợp với mình.
Bộ váy trắng tinh khiết, mái tóc đen buông xõa kết hợp với dáng vẻ yếu ớt của nàng, tựa như một đóa bạch liên nhỏ nhắn mong manh khiến người ta động lòng.
“Để muội đợi lâu rồi, là lỗi của ta.”
“An tỷ tỷ khách khí rồi, lên xe thôi.”
Ta lười đôi co với nàng, bước lên xe ngựa trước.
Hôm nay sẽ là bước đầu tiên trong kế hoạch của ta.
Nguyên Lâu cách khá xa, nên ta tranh thủ ngủ một chút trên xe. Đến nơi, khi vừa vén rèm lên, đập vào mắt ta là khuôn mặt của Tô Triệt.
Ta vội lau khóe miệng, may mắn là không có chút nước miếng nào:
“Đã tới rồi sao? Sao không gọi ta dậy?”
Nha hoàn bên cạnh nhoẻn miệng cười:
“Đến được một lúc rồi, nhưng Thái tử điện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-hon-the-tra-xanh-cua-thai-tu/525248/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.