Ta nghe giọng nói lạnh lùng của chàng, thở dài một tiếng, nghĩ rằng sau này sẽ từ từ dạy lại chàng, cúi đầu vừa uống canh gừng vừa hỏi:
“Đúng rồi, An Ngữ Như đâu rồi?”
“Ai cơ?”
Ta không nhịn được giật giật khóe môi, lúc nãy còn mắng người ta mà, hóa ra chàng thậm chí chẳng nhớ nổi mình vừa dạy dỗ ai.
“Chính là vị cô nương đã cùng ta rơi xuống nước.”
“Hả, nàng ta à...”
Tô Triệt nhíu mày, vẻ mặt đầy chán ghét:
“Vừa rồi ta cho người đi xem, nàng ta cứ khóc mãi, khóc đến mức người ta thấy phiền, nên đã sai người đưa ra khỏi cung rồi, khỏi chiếm chỗ.”
Ta bật cười, chỉ e rằng đời này An Ngữ Như chưa bao giờ lâm vào cảnh khó xử như thế, gặp phải một kẻ không biết thương hoa tiếc ngọc như vậy!
Rơi xuống nước, lại bị đuổi ra khỏi cung, chỉ sợ nàng ta về phủ lại sẽ lải nhải với cha mẹ nữa đây.
Nhưng không sao, ta đâu còn là Tần Tử Cầm của kiếp trước.
“Thái tử ca ca, muội rơi xuống nước bị kinh sợ, huynh đưa muội về phủ nhé.”
Ta chớp chớp đôi mắt long lanh nhìn chàng, thầm biết rằng chàng sẽ không từ chối.
Quả nhiên, Tô Triệt gật đầu, sai người chuẩn bị xe ngựa.
Tô Triệt thích ta, ta luôn biết điều đó.
Chỉ là ở kiếp trước, ta đem lòng si mê Tề Vương nên ta chắc chắn chúng ta sẽ không có kết cục tốt. Nhưng nếu nói cho cùng, ta và Tô Triệt mới thực sự là thanh mai trúc mã.
Chàng đối với ta, là thật lòng tốt.
Kiếp trước khi phủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-hon-the-tra-xanh-cua-thai-tu/525252/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.