Nói chuyện bằng toàn bộ sức lực, máu chạy lên đầu, tay chân rốt cuộc chết lặng vì thiếu ô xy, mẹ Tông Du lảo đảo, mất thăng bằng.Bác cả bị cục giấy đập vào, lại nghe câu này của mẹ Tông Du, vô cùng tủi thân, trừng mắt tức giận phản bác: “Chị làm sao? Chẳng lẽ chị vì chính mình? Sao mày lại trút giận lên người chị?!”
Mẹ Tông Du lấy lại tinh thần, đưa tay vén lọn tóc rơi xuống vào bên tai, ngón tay lạnh như băng run rẩy, lặp lại ba bốn lần mới vén toàn bộ tóc ra sau tai.
Bà ta cố gắng khôi phục lý trí, lồng ngực lại vẫn không ngừng phập phồng, đè thấp giọng, che dấu sự tức giận và lo âu của mình: “Ý em là… Tông Anh ngã bệnh, sao chị còn đi quấy rầy?” Nói đến đây, sắc mặt bà ta đã dịu đi phần nào, giọng nói lại khôi phục vẻ bình thản thường ngày.
Bác cả vừa tức vừa oan ức, bà ta ly hôn từ hồi còn trẻ, con trai được phán cho bên chồng, chồng di cư sang nước ngoài để gây dựng gia đình mới, xa cách hai mươi năm, chỉ liên lạc thưa thớt vài lần, năm ngoái con trai lập gia đình, ngay cả hôn lễ cũng không mời bà ta đi.
Đến tuổi trung niên, lại xấu tính, bạn bè đều vì lợi ích; không có công việc, không có việc gì để nghĩ, dứt khoát coi chuyện nhà em trai thành chuyện của chính mình.
Ai ngờ có quan tâm đến mấy, trong mắt người ta, bà ta chẳng qua là người ngoài “làm gì cũng không tốt”.
Cơn giận trào lên, bà ta chẳng thèm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-khach-luc-nua-dem/2237681/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.