Sau cùng, manh mối chỉ hướng một người chết. Cả bàn ăn lập tức chìm vào im lặng, chỉ còn nồi nước dùng sôi ùng ục.
Tiết Tuyển Thanh phá vỡ sự im lặng, nói: “Theo như lá mail, nếu manh mối này là thật, người cung cấp nó cho chúng ta rất có thể là nhân viên kỳ cựu của Tân Hi, anh ta thậm chí đã thấy tận mắt hai chiếc xe lái ra ngoài, song tựa đề bức thư anh ta gửi đến có ý gì? – ‘Cô cho rằng đến nay Tân Hi mới bắt đầu làm giả số liệu?’. Trước kia Tân Hi cũng làm giả số liệu ư? Chẳng lẽ việc làm giả số liệu này có liên quan đến chuyện hai chiếc xe lái ra ngoài?”
“Ý anh ta là vậy.” Tông Anh vẫn im lặng từ nãy đến giờ, cuối cùng tiếp lời cô: “Vì thế, điểm mấu chốt của manh mối này là trước kia Tân Hi có làm giả số liệu không, chuyện này liên quan gì đến vụ tai nạn của mẹ tôi.”
Tiết Tuyển Thanh nhíu mày, gõ lên mặt bàn trải khăn, suy nghĩ hồi lâu rồi hỏi: “Tôi có vài vấn đề.”
Tông Anh ngước mắt lên: “Cậu nói đi.”
“Thứ nhất, khi đó mẹ cậu là chủ nhiệm phòng nghiên cứu phát triển của Tân Hi, bà ấy hẳn phải biết rất rõ toàn bộ quá trình nghiên cứu phát triển thuốc, đương nhiên bao gồm cả số liệu, cậu có nghĩ bà ấy là người làm giả số liệu không?”
“Thứ hai, giả sử hồi đầu quả thật làm giả số liệu, nhưng loại thuốc này đã được đưa ra thị trường nhiều năm, nhưng không có bất kỳ vấn đề nào? Giám sát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-khach-luc-nua-dem/2237699/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.